Chương 65: Trà lạnh

25 2 0
                                    

Hôm nay là mười lăm, trăng ở biên quan tròn vành vạnh.

Doanh trướng dựng nơi thảo nguyên được ánh trăng trắng nõn bao phủ, nhưng cũng không ngăn mấy tên lính canh lười biếng, có chút thất thần khi gác đêm.

Mội người đang lim dim mắt bỗng nhiên bừng tỉnh, vỗ tỉnh người bên cạnh.

"Vừa rồi... ngươi có thấy... một bóng đen đi qua không?"

"Cái gì?! Có địch?"

"Không... không phải, hình như cũng không phải địch, hình như là... một người... người có ba chân..."

"Ba chân?"

"Đúng..."

Hai người đồng thời trầm mặc một lát rồi bật cười ha hả.

"Đúng là hồ đồ rồi, đôi mắt có dúng được nữa không vậy, trên thế gian này lấy đâu ra người ba chân."

"Đúng vậy, đúng vậy nhỉ."

Hai người an ủi lẫn nhau.

Xế chiều hôm nay ăn gà hầm lòng heo quả thực quá mức bổ dưỡng, Tống Điềm uống hai bát xong đi ngủ, đến nửa đêm nóng quá liền tỉnh giấc.

Nàng cảm thấy có chút khát nước, vì thế híp mắt, chuẩn bị đi qua bàn rót một chén nước uống.

Ai ngờ vừa mới ngồi dậy liền bị một bóng đen đứng cạnh giường doạ sợ! Ngay lúc nàng định hét lên thì bóng đen kia đã vội tiến lên một bước, giơ tay bụm miệng nàng lại.

"Đừng kêu, là ta!"

Tống Điềm mở to mắt, không thể tin vào tai mình.

"Tướng... tướng quân?"

Cố Hiển Thành ừ một tiếng.

Hai người im lặng trong chốc lát, Tống Điềm cả đời này chưa bao giờ ngạc nhiên đến như vậy, Đại... Đại tướng quân sao lại tới đây vào lúc này?

Đêm hôm trộm vào khuê phòng nữ nhân?

Trong đầu nàng bỗng nhiên nổi lên mấy chữ, nhận thức này khiến hai má Tống Điềm nháy mắt đỏ bừng.

Đương nhiên, Cố Hiển Thành cũng xấu hổ vô cùng.

Hắn cũng không nghĩ nổi sao bản thân lại có thể làm ra chuyện này, dù sao cũng là vì buổi chiều không thấy nàng, buổi tối liền ngủ không ngủ nổi.

Nhịn rồi lại nhịn vẫn không ngủ được, dứt khoát tranh thủ Phúc Quý ngủ say liền trốn ra, tự mình chống nạng đi đến đây.

Cố Hiển Thành không biết làm thế nào để làm dịu đi không khí lúc này, đành phải nghĩ đến "mưu kế" Phúc Quý hiến lúc ban ngày.

Hắn lập tức giả vờ đứng không vững, rên lên một tiếng đau đớn, sau đó thuận tay ném đi cái nạng thừa thãi trong tay rồi hợp lý hợp tình "đổ" lên trên giường Tống Điềm.

Tống Điềm quả nhiên theo bản năng đỡ hắn: "Tướng quân!"

Thanh âm của nàng nhỏ nhưng lại tràn đầy khiếp sợ.

Cố Hiển Thành khẽ ho một tiếng, "Vốn là định đi vòng vòng rèn luyện một chút, bất tri bất giác lại đến tận đây, doạ nàng sợ à..."

[ĐANG EDIT] Quả phụ xinh đẹp ở biên quan - Địa Miên MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ