Cố Hiển Thành muốn nhanh chóng xử lý thoả đáng chuyện của Chu Chí.
Mấy ngày gần đây trong quân có quá nhiều người, Tống Điềm mệt đến mức phát hoảng.
Mà hắn cũng không có cách nào tĩnh tâm xử lý chuyện riêng của hai người, vì thế cả đêm Cố Hiển Thành không ngủ để giải quyết cho xong, ngày hôm sau khi Phúc Quý vừa ngáp vừa đi tới đã nhìn thấy Đại tướng quân ngồi ở bàn đọc quân báo, bị doạ sợ không nhẹ.
"Tướng quân, cả đêm ngài không ngủ ạ?"
Cố Hiển Thành cũng không ngẩng đầu lên: "Gọi Phó Ngạn đến gặp ta."
"Được ạ." Phúc Quý không dám chậm trễ lập tức đi truyền lời, chỉ là vừa ra khỏi doanh trướng được mấy bước thì gặp Tô Chinh, Lục Thời An và Phó Ngạn đang cùng đi tới.
"Phó tổng binh, Tướng quân tìm ngài, may mắn nô tài không cần đi một chuyến nữa." Phúc Quý cười nói.
"Ta cũng có chuyện tìm Tướng quân."
Phó Ngạn gật đầu, cùng mấy người Tô Chinh đi vào.
Cố Hiển Thành nhìn thấy hai người hơi dừng lại nhưng đã không còn cáu kỉnh như hôm qua, đứng lên nói: "Tô đại nhân, Lục đại nhân."
Tô Chinh cười nói: "Hiển Thành, khách khí rồi."
Cố Hiển Thành cũng cười: "Chuyện không có tác dụng bản tướng sẽ không làm."
Tô Chinh cười: "Tốt, chúng ta nói một chút chuyện sắp tới đi. Về án tử của Chu Chí sẽ không có khả năng lật lại, hôm nay ta sẽ thúc ngựa bẩm báo về kinh, rất nhanh thôi sẽ có người trong kinh đến áp giải hắn đi."
Cố Hiển Thành đã không còn hứng thú gì với Chu Chí, nếu ván đã đóng thuyền thì không cần hắn tốn nhiều tâm tư, điều hắn bận tâm lúc này là, khi nào Ngô Vương sẽ đi."
Hôm nay Trâu đô uý sẽ dẫn con gái cùng con rể về, theo lý thuyết, Ngô Vương đến xem kịch không đạt được mục đích ắt hẳn nên nổi giận đùng đùng rời đi mới phải, nhưng tối qua hắn lặng lẽ mang Liễu Thấm đi sau thì không hề có ý định rời đi, thậm chí còn đòi ăn khuya...
Cố Hiển Thành vừa nghĩ đến việc này, trong mắt liền thoáng hiện vẻ buồn rầu.
Còn chưa đợi hắn cáu kỉnh, Lý Phúc Thành đã ở ngoài xin cầu kiến.
Hiện tại Cố Hiển Thành chỉ cần nghe thấy âm thanh hắn (Lý Phúc Thành) thì liền thấy phiền, Lý Phúc Thành cũng nhìn ra thái độ của hắn không tốt nhưng vẫn giữ bộ dáng cười tủm tỉm, "Tướng quân, đại nhân, Điện hạ nói sự tình Chu Chí đã giải quyết xong nên thiết yến chúc mừng mới tốt, quyết định sẽ làm vào tối này, cũng coi như an ủi Đại tướng quân."
Cố Hiển Thành vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống, "Trong quân bận rộn không rảnh thiết yến."
Tô Chinh lại nâng tay cười nói: "Cũng được, đúng lúc ta có chuyện muốn thương nghị cùng Điện hạ."
Lý Phúc Thành nghe vậy lập tức cười vui vẻ rời đi.
Nhận thấy ánh mắt không vui của Cố Hiển Thành, Tô Chinh gượng cười nói: "Ăn bữa cơm thôi mà, nhân tiện hỏi thăm hành trình kế tiếp của Ngô Vương, mặt khác, ta thật sự còn một chuyện muốn hỏi chư vị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐANG EDIT] Quả phụ xinh đẹp ở biên quan - Địa Miên Miên
Ficção GeralQuả phụ xinh đẹp ở biên quan Tác giả: Địa Miên Miên Thể loại: Cổ đại, mỹ thực, quả phụ xinh đẹp nấu ăn ngon Tống Điềm X tướng quân lạnh lùng sát phạt mất trí nhớ Cố Hiến Thành, sủng ngọt, kiếp trước kiếp này, nhẹ nhàng, hài hước, HE Độ dài: 129 chươ...