Author: Placebogirl7
https://archiveofourown.org/works/6838699_________________
Không khí oi bức dường như không có ý định nhường chỗ cho bất kì cơn gió nào, mặc dù đã gần 10 giờ tối. Suy cho cùng bây giờ cũng là giữa mùa hè, nhưng đối với thành phố New York, cái nóng năm nay có chút bất thường, có lẽ là do tình trạng biến đổi khí hậu nghiệm trọng mà dạo này thời sự hay đề cập đến.
Thời tiết quá nóng để khép mình trong bốn bức tường của rạp chiếu phim ngột ngạt, quá nóng để chen chúc vào trung tâm thương mại, thậm chí ngay cả việc lượn phố trên xe hơi cũng khiến người ta khó chịu. Cơ mà họ không thể nhốt mình trong nhà với chiếc điều hoà 24/7 được, vậy nên giải pháp cuối cùng mà anh và cô nghĩ ra chính là đi ăn kem - một ý tưởng hẹn hò nghe có vẻ khá buồn cười với hai đặc vụ FBI chuyên nghiệp.
Shuichi và cô chỉ mới bắt đầu hẹn hò trở lại. Sau trận quyết chiến sống còn với đám quạ đen vài tháng trước, khi tâm nguyện cả đời của cô và anh đã được thực hiện trọn vẹn, họ đã dành thời gian tâm sự với nhau, nói về những tổn thương trong quá khứ, cùng giải quyết những khúc mắc còn vương vấn và cuối cùng, họ quyết định thử bắt đầu lại, cho mối quan hệ dở dang của cả hai thêm một cơ hội.
Họ chuyển về Mỹ, sống lại những ngày tháng trước khi nhiệm vụ gián điệp định mệnh ấy được giao cho Shuichi. Vẫn là hai con người ấy, vẫn là căn hộ ấy, nhưng họ chẳng còn là Shuichi và Jodie ở độ tuổi 26 và 22 năm xưa nữa. 6 năm trôi qua, họ trưởng thành hơn, già dặn hơn, nhưng cũng chính khoảng thời gian 6 năm đó đã dựng nên cho họ những bức tường vô hình. Cũng phải thôi, với tất cả những biến cố xảy ra, đâu thể nào tậc lưỡi coi như không có gì. Nhưng anh và cô đều chấp nhận những sai lầm trong quá khứ và khao khát được bước tiếp, đi tìm thứ hạnh phúc mà họ đã hi sinh và lãng quên, miễn là họ có nhau...Jodie ngồi trên chiếc ghế dài, tận hưởng quang cảnh về đêm của New York nhộn nhịp. Nhiều cặp đôi đi dạo trên phố, có già có trẻ, tìm kiếm những thú vui giải trí giữa cái oi ả của mùa hè. Cô bất giác mỉm cười, tựa cằm lên những ngón tay đan chéo.
"Anh xin lỗi nếu anh để em đợi hơi lâu..." - giọng nói của Shuichi vang lên sau lưng cô - "...nhưng hình như nửa số dân của thành phố này có cùng ý tưởng với chúng ta đêm nay đấy". Nói rồi anh đẩy cốc kem về phía cô
"Đây, kem vị sữa chua dâu, anh đoán đúng chứ?" - anh nở nụ cười đắc ý.
Jodie thoáng ngạc nhiên trước sự lựa chọn của anh. Khi anh hỏi cô muốn lấy loại kem nào và cô tuỳ tiện nói "cho anh quyết đấy", thú thực rằng cô đã không trông đợi gì nhiều. Nhưng sau ngần ấy năm, anh vẫn nhớ sao?Kí ức cô trôi dạt về một trong những buổi hẹn hò đầu tiên của họ, có lẽ đó mới chỉ là lần thứ ba hay thứ tư gì đó anh chủ động rủ cô đi chơi. Khi đó trời cũng nóng như thế này, cô khăng khăng đòi anh cùng đến tiệm kem yêu thích của cô. Bất chấp vẻ mặt miễn cưỡng cùng những lời phàn nàn ban đầu, anh vẫn xếp hàng mua cho cô vị kem sữa chua dâu cô thích nhất, thậm chí còn vì ánh mắt năn nỉ của cô mà mua thêm một phần nhỏ cho mình dù bản thân anh chẳng ưa mấy món tráng miệng ngọt ngào này chút nào.
"Shu...anh vẫn còn nhớ vị em thích à?" - cô hỏi, vẫn còn bất ngờ, cũng có chút xúc động vì dòng hồi ức xưa cũ
Anh nhìn cô một lát rồi trả lời với một nụ cười trêu trọc - "Nếu anh quên thì chẳng phải em sẽ quay ra dỗi anh cả tuần sao, phụ nữ các em khó chiều thật đấy".Cô bật cười. Đằng sau sự mỉa mai thích thú ấy là một câu trả lời khác: Anh sẽ không bao giờ quên những điều quan trọng, đặc biệt là về em. Đó là điều anh muốn nói với cô bằng đôi mắt xanh màu lục sâu thẳm.
"Còn em thì sao, có nhớ anh thích vị gì nhất không?" - Shuichi nhướng mày, giả vờ tra hỏi nghiêm khắc
Câu hỏi có chút đường đột nhưng không làm cô phải suy nghĩ nhiều. Không thể phủ nhận rằng trong thời gian hai người chia xa, ở cả hai đã có rất nhiều thay đổi, nhưng có những điều về anh - những điều tuy giản đơn nhưng không phải ai cũng biết - đã khoá chặt trong tâm trí cô, giống như một hình xăm in đậm trên da, không thể xoá nhoà.
"Anh luôn thích mấy món vị đắng hơn là ngọt, vậy nên kem chưa bao giờ là món tráng miệng yêu thích của anh." - cô dừng một chút, quay sang anh mỉm cười tự tin - "Nhưng nếu bắt buộc phải lấy một phần, anh sẽ chọn vị cà phê."Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng làm tim cô lỡ một nhịp
"Em hiểu anh thật đấy" - anh đáp lại, sau đó tiếp tục bày ra vẻ mặt trêu ngươi ban nãy - "Sau này không biết cô đặc vụ đây có định lôi chúng ra để đe doạ tôi không nhỉ?"
"Yên tâm đi, em còn nhiều điều chưa biết về anh lắm, em sẽ "khai thác" dần dần" - Jodie vui vẻ đáp lại, nếm thử cốc kem của mình, lúc này đã hơi chảy vì cái nóng
"Chà, anh có nên cảnh giác hơn không đây?" - Shuichi mỉm cười trước khi xúc một thìa kem lên miệng
"Anh chỉ cần thoải mái chia sẻ với em thôi, Shu à."Lần này là cô nghiêm túc. Cô biết tính Shuichi, độc lập, kiên cường, lúc nào cũng sống khép kín, luôn che giấu cảm xúc và những vấn đề của bản thân vì sợ sẽ làm liên luỵ đến người khác. Cô muốn anh mở lòng với cô, dù rằng sau tất cả những gì anh trải qua, việc tin tưởng và chia sẻ với người khác sẽ chẳng dễ dàng, nhưng cô vẫn muốn thử. Cô muốn là người lắng nghe anh, ủng hộ anh, muốn là người ở bên anh mỗi lúc anh cần, để anh không bao giờ phải một mình đương đầu và chịu đựng những áp lực kia nữa.
Shuichi chăm chú nhìn cô, môi anh cong lên thành một nụ cười chân thành
"Vậy thì...em cũng phải làm như vậy, được không Jodie?"
Cô gật đầu, mắt sáng lên trước lời xác nhận của anh.
"Chúng ta nên ăn nhanh thôi, anh không nghĩ hai viên kem này trụ được lâu hơn đâu, hoặc anh sẽ phải đi mua thêm hai phần khác đấy!"
"Cảm ơn anh nhé Shu" - Jodie nói, nhẹ nhàng như một lời thì thầm.
"Chà, từ khi nào mà em lại lịch sự đến mức cảm ơn anh vì anh mua kem cho em thế nhỉ?" - anh bật cười, lấy thêm một thìa nữa đưa lên miệng.
"Không chỉ vì vậy đâu..." - cô lắc đầu - "...cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho em, cảm ơn anh đã nhớ một thứ ngớ ngẩn như vị kem yêu thích của em, điều đó rất có ý nghĩa với em đấy!"Họ dành thời gian còn lại của buổi tối để thưởng thức cốc kem, tán gẫu đôi ba những câu chuyện xưa, cùng cười phá lên trước những kỉ niệm cũ, cho đến khi trời dịu hẳn đi, cái nóng dường như đã tan vào đêm đen.
New York đêm đó, chỉ có một thứ vẫn còn cháy bỏng, nhưng ấm áp và dễ chịu hơn nhiều so với cái nóng mùa hè.Trái tim của họ
[end]
góc tâm sự:
Tui quyết định gộp mấy cái oneshot ngắn ngắn vô thành một series như vậy luôn các bác ạ, chứ mỗi chương cũng toàn đâu đó chưa đầy 2000 chữ, tách truyện riêng ra thấy cứ phí phí sao á.
"The story of us" sẽ là series những fic ngắn mà tui dịch từ trên ao3 hoặc fanfiction.net về, sau này cũng có thể sẽ là fic mà tui tự viết nữa, nhưng chắc bây giờ tui chỉ tập trung dịch để luyện tay nghề thôi ạ. Có gì mọi người góp ý để tui cải thiện nha!!!
Cảm ơn các bác đã đọc đến đây, hãy ủng hộ tui và series này trong tương lai nhé ạa 🤍
BẠN ĐANG ĐỌC
[DC | Shuichi x Jodie] [Series | transfic] The Story Of Us
Fanfiction[DC] Akai Shuichi x Jodie Starling Series những câu chuyện ngắn được dịch từ các trang web archiveofourown.org, fanfiction.net,... I don't know what to say since the twist of fate 'Cause we're going down ...