Author: T1213121
https://archiveofourown.org/works/31857766______________________
(CẢNH BÁO: CÓ CẢNH, LỜI THOẠI, ẨN Ý 16+)
Phòng ngủ ở Tokyo dường như luôn được thiết kế rất nhỏ, bố trí cũng vô cùng tối giản, ngay cả chiếc giường đôi cho hai người cũng khá chật chội để nằm một cách thoải mái. Shuichi đang vùi mũi vào mái tóc của bạn gái mình khi anh tỉnh dậy. Akemi vẫn còn say giấc bên cạnh, hơi thở nhè nhẹ ấm áp của cô làm vai anh nhột nhột. Ngày thứ 432 làm gián điệp, anh đã sớm quen thuộc với cuộc sống của Dai Moroboshi, cũng quen với việc thức dậy bên cạnh cô gái này trên chiếc giường nhỏ hẹp, nơi hai người họ phải nằm sát vào nhau mới đủ chỗ.
Anh nhớ đến căn hộ cũ của mình ở Washington cùng chiếc giường dài rộng tới 2 mét mà anh đặc biệt chọn để phù hợp với chiều cao của mình. Nhưng dù sao chiếc giường đó cũng chỉ rộng như vậy hồi anh còn độc thân. Jodie, người đã quen sống một mình, luôn vô thức lăn lộn trong đêm, chiếm hết hơn nửa không gian, chỉ để lại cho anh khoảng trống bé nhỏ ở rìa ngoài. Anh vẫn hay trêu chọc cô về điều đó, đôi khi so sánh cô với cậu em trai ngoan ngoãn kém 4 tuổi của mình, nói rằng ngay cả khi ngủ với cậu bé, anh cũng chưa từng bị "bắt nạt" đến vậy. Anh nhớ tất cả những điều đó.Akemi lẩm bẩm điều gì đó trong giấc ngủ, quay người rúc sát vào anh hơn. Đột nhiên, Shuichi giật mình, và trước khi Akemi kịp vòng tay qua người anh, anh đã vội vàng nhích ra, chộp lấy chiếc áo phông trên đầu giường rồi đi vào phòng tắm. Anh lén nhìn qua khe cửa, thầm xác nhận rằng Akemi vẫn đang ngủ say.
"Chào cờ" vào buổi sáng, cũng lâu lắm rồi anh mới bị như vậy.
Thú thực thì cuộc sống "trong sáng" này dễ dàng hơn anh tưởng tượng. Lượng adrenaline do việc ẩn giấu thân phận và những nhiệm vụ cũng như cường độ tập luyện căng thẳng của Tổ chức cũng phần nào khiến anh quên đi nhu cầu của bản thân. Thi thoảng, Akemi cũng chủ động "gợi ý" cho anh, nhưng anh thường nhắm mắt giả ngơ. Không phải là anh không muốn, nhưng anh thực sự không nỡ. Việc lợi dụng tình cảm của cô để thâm nhập vào Tổ chức đã đủ khiến anh dằn vặt vì tội lỗi rồi, và anh chắc rằng mẹ mình cũng sẽ chẳng thích thú gì cái ý tưởng đấy. Hai chị em nhà Miyano đã mồ côi cha mẹ từ sớm, cũng chẳng còn ký ức gì nhiều về bạn bè hay họ hàng xung quanh, nhưng anh và Shukichi từng lén xem một cuốn album cũ của bố mẹ, trong đó có ảnh của gia đình Miyano. Dù chỉ lướt qua vài tấm nhưng anh biết họ là những người rất quan trọng với mẹ, có thể là bạn bè thân thiết hay gì đó. Nếu anh dám lợi dụng Akemi để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, anh thực lòng nghi ngờ rằng mình sẽ được toàn mạng khi quay về gặp mẹ. Có khả năng mẹ anh sẽ trực tiếp phanh thây người con trai cả này rồi vứt xuống sông Thames cũng nên ấy chứ...
Shuichi thở dài, nhìn xuống chỗ phình ra trên chiếc quần nỉ dài vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ biến mất. Anh có thể kiểm soát hành động của bản thân nhưng tuyệt nhiên không thể điều khiến giấc mơ của mình. Cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm trong cái vỏ bọc Dai Moroboshi giống như một căn bệnh, từng bước xâm nhập vào xương thịt, chiếm giữ lấy cơ thể anh. Chưa kể đến áp lực tâm lý và những nỗi lo vô hình luôn đè nặng khiến anh khó thể ngủ ngon giấc. Anh từng mơ thấy Shukichi từ bỏ chơi cờ, hay Masumi rơi từ một vách đá cao chót vót xuống biển sâu, hoặc hình ảnh mẹ anh "đấu tay đôi" với anh, phản đối anh đi theo con đường của bố. Và gần đây, anh mơ về Jodie - bạn gái của anh - người đang cách xa anh cả một đại dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DC | Shuichi x Jodie] [Series | transfic] The Story Of Us
Fanfiction[DC] Akai Shuichi x Jodie Starling Series những câu chuyện ngắn được dịch từ các trang web archiveofourown.org, fanfiction.net,... I don't know what to say since the twist of fate 'Cause we're going down ...