Author: Placebogirl7
https://archiveofourown.org/works/6529789__________________
Giọng lồng tiếng trẻ con phát ra từ chiếc tivi át đi tiếng lạo xạo của hộp ngũ cốc. Jodie nằm dài trên ghế sô pha, tận hưởng khoảnh khắc bình yên sau một tuần bận rộn. Cô bóc hộp ngũ cốc, mắt vẫn dán chặt vào bộ phim hoạt hình đầy màu sắc mà cô khá chắc rằng đám học sinh tiểu học bây giờ còn chẳng thèm xem. Trông cô chẳng có vẻ gì là một đặc vụ FBI, nhưng cô cũng chẳng để tâm nhiều đến thế. Mấy ngày nay cô đã bị vụ án mới ở trụ sở làm cho quanh cuồng đầu óc, cuối tuần này cô nhất định phải tự thưởng cho bản thân mình một chút thời gian nghỉ ngơi. Và cô đang ở đây, mặc chiếc áo rộng thùng thình quá cỡ, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế êm ái với tấm chăn lông phủ kín người, trên tay là bát ngũ cốc vị socola, chăm chú theo dõi những chú gấu đang nhảy nhót trên màn hình tivi.
"Em xem gì thế?" - tiếng bạn trai cô vang lên ở sau lưng
"The adventures of the Gummi Bears" - cô đáp lại với giọng tiếng Anh hoàn hảo của mình, ngoái đầu về phía anh cùng nụ cười thích thú.
"Một bộ phim rất hợp với các đặc vụ FBI đấy nhỉ?"- Shuichi dài giọng ở chỗ "rất hợp", cố tỏ ra vẻ trêu chọc cô nhưng cũng không thể kiềm chế nụ cười của mình. Anh thường là một người khá lạnh lùng, còn có chút vô cảm, nhưng đứng trước bạn gái mình, đôi khi anh cũng phải bó tay mà chịu thua.
"Em đã tan làm từ 4 tiếng trước rồi, giờ em chỉ là một cô gái bình thường thôi đấy nhé" - cô nhướng mày nhìn anh - "Và phim này có nội dung đàng hoàng đấy, hồi bé em xem suốt..."
"Anh đâu có ý kiến gì với mấy chú gấu của em. Anh chỉ muốn nhắc là hình như hai tuần trước ai đó vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 30 thì phải, không biết người đó còn được tính là trẻ em không đây" - anh liếc nhìn cô, khóe miệng vẫn nhếch lên tạo thành một nụ cười chế giễu.
"Ý anh là em đã quá già để xem phim hoạt hình rồi à?" - cô bĩu môi, nghiêng đầu giả vờ giận dỗi với anh.
"Ý anh là em nên xem thử một vài bộ phim dành cho người trưởng thành hơn thôi" - anh đưa tay véo má cô rồi bước đến bàn bếp, tự rót cho mình một cốc nước.
"Vậy nếu em chuyển kênh khác, anh có nằm xem cùng em không, Shu? - cô hơi ngẩng dậy, vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh, nhìn anh với đôi mắt cún con và vẻ mặt như một đứa trẻ đang mong chờ phần quà của mình.
"Có thể đấy" - Shuichi nhún vai đáp, tiếp tục trêu cô - "Nhưng chắc anh sẽ chuẩn bị một ly Bourbon với đá 'dành cho người trưởng thành', anh nghĩ hộp ngũ cốc đó bị em xử hết rồi".
"Giờ em cũng quá già để ăn ngũ cốc luôn rồi hả?" - cô lấy thêm một miếng nữa đưa lên miệng, nhìn anh bật cười khi rót thứ rượu màu hổ phách ấy vào ly trước khi cho thêm vài viên đá.
"Đã vậy thì mặc kệ anh, em xem tiếp đây" - Jodie quay trở lại với chương trình đang chiếu, mỉm cười trước những nhân vật đang múa hát, tâm trí dần trôi về kỉ niệm những ngày thơ ấu. Cô đắm chìm vào bộ phim đến nỗi không để ý đến bạn trai mình đang đứng dựa vào khung cửa phòng ngủ, một tay cầm ly rượu, im lặng quan sát cô. Anh ngắm nhìn mọi chi tiết nhỏ của người mình yêu, từ những ngón tay thon dài nhàn nhã đến nụ cười vô thức, có chút ngây ngô xen lẫn những tiếng khúc khích. Anh thấy đôi mắt xanh trong veo màu trời của cô sáng lên mỗi khi cô cười, và mái tóc của cô - giờ đã dài quá vai - xõa tung trên gối, vài lọn tóc vàng mềm mại thả xuống vai cô. Ánh mắt Shuichi dừng lại ở đó. Cô đang mặc một trong những chiếc áo sơ mi của anh, bất chấp việc nó quá rộng so với cơ thể của cô. Đó đã trở thành một thói quen của Jodie, cô từng bảo rằng cô thích mặc áo của anh khi ngủ vì nó có mùi giống anh. Cô thường không cài hết cúc và tối nay cũng vậy, phần cổ áo phanh rộng sớm đã rơi xuống, để lộ bờ vai trần trắng nõn và ngọn núi tuyết mịn màng thấp thoáng sau lớp vải. Anh biết cô không thích mặc áo lót ở nhà, vậy nên chắc rằng dưới chiếc áo kia chỉ có làn da của cô. Shuichi nhấp thêm một ngụm rượu nữa và lẳng lặng quay người đi vào phòng.
Bài hát chủ đề kết thúc bộ phim hoạt hình khiến cô giật mình. Dường như cô đã ngủ quên một lúc. Lấy tay che đi cái ngáp dài, Jodie tự hỏi bạn trai mình đang ở đâu. Cô vươn người đặt bát ngũ cốc lên trên bàn, lấy tay phủi đi vài mảnh vụn rớt trên chăn.
"Shu?" - cô cất tiếng, nhìn về phía căn bếp, nghĩ rằng anh đang ở đó nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đáng ngờ. Cô vừa định đứng dậy thì chuông điện thoại vang lên, thông báo có tin nhắn mới. Jodie bối rối vớ lấy chiếc điện thoại ở cuối sô pha, tự hỏi ai lại nhắn cho mình vào giờ này, thầm cầu nguyện rằng không có chuyện gì xấu xảy ra. Cô bất ngờ khi thấy người gửi là Shuichi, liền tò mò mở ra đọc:"Chiếc áo em mượn của anh cũng hợp đấy, nhưng trông em giống như một cô bé mặc nhầm đồ của người lớn vậy. Sao chúng ta không thử tìm xem bên dưới chiếc áo đó có gì 'dành cho người trưởng thành' hơn không nhỉ?"
Cô bật cười, cảm thấy gương mặt mình ửng đỏ trước lời trêu trọc của anh. Gõ nhanh trên màn hình điện thoại, cô gửi một tin nhắn trả lời
"Em có nên mang thêm ngũ cốc vào không? Phòng trường hợp một vài 'hoạt động thể chất' khiến chúng ta đói"Cô nghe thấy tiếng cười vang ra từ phòng ngủ vài giây sau khi cô ấn nút enter. Có lẽ từ giờ cô nên xem hoạt hình thường xuyên hơn mới được!
[end]
BẠN ĐANG ĐỌC
[DC | Shuichi x Jodie] [Series | transfic] The Story Of Us
Fanfiction[DC] Akai Shuichi x Jodie Starling Series những câu chuyện ngắn được dịch từ các trang web archiveofourown.org, fanfiction.net,... I don't know what to say since the twist of fate 'Cause we're going down ...