11

50 13 2
                                    

....

- cậu trai à. Vì do bác nhà làm việc quá sức nên tái phát bệnh tim có thể ông ấy không thể bên cậu được quá 1 tuần đâu. Thật đáng buồn cho sự thật tàn nhẫn này và tôi mong sau khi tôi nói ra điều này cậu đừng quá tự trách bản thân nhé. Cậu còn tương lai phía trước nữa, mong cậu và gia đình sớm vượt qua

Nghe lời bác sĩ nói em như chết đứng tại chỗ, tâm trí em trống rỗng...hai hàng mi cũng vì vậy mà đổ lệ. Chân em như mất đà mà gục xuống đất

- Yeonjun! Em có sao không

Anh chạy nhanh đến chỗ em, lo lắng đỡ em dậy

- Soobin à em mệt lắm!

- để anh dìu em, cẩn thận.

Anh nhẹ nhàng dìu em lên ghế, khuôn mặt anh lo lắng nhìn em
Thế giới này đã quá tàn nhẫn với em rồi. Em hối hận vì sao em lại đồng ý quen anh trong khi niềm hy vọng chết của em chưa vụt tắt, đêm về trong đầu em luôn có một suy nghĩ " mày đáng chết lắm, cái chết sẽ tìm tới mày thôi. 2 từ hạnh phúc hả? Còn lâu mới đến được với mày, vô dụng! Cha mày làm lụng vất vả mà mày không biết. Thứ con ăn bám!" Em như phát điên trong chính suy nghĩ đó của mình.

- Soobin, Sau này em có ra đi nhất định em sẽ nằm gọn trong vòng tay anh.

- nhóc à...em đang nói gì thế?

Em không đáp lại lời anh mà chỉ cười nhạt lắc đầu, thấy em như vậy anh ôm em thật chặt rồi nói

- Yeonjun à, sau này hai ta sẽ phải thật hạnh phúc nhé! Anh biết nếu cha nhóc mất thì nhóc sẽ đau buồn lắm, hãy mau gạt đi nước mắt nào.

.
.
.
.
.
.
.

Hôm sau cha vẫn tươi cười ngồi đó nhìn cả hai

- cậu trai này đẹp trai quá Junie à, cậu ấy là bạn trai con sao?

Nước mắt em lăn dài trên má, em gật đầu chạy đến ôm cha

- cha đừng bỏ con có được không?

- cha không bỏ con đâu Junie à, cha sẽ ở bên con 10, 15 năm nữa hoặc hơn cả thế.

Soobin chỉ đứng 1 gốc nhìn em và cha, anh không nói gì nhưng mắt anh cũng dần ửng hồng

- bác à...chiều nay chúng ta đi chơi nhé?

Soobin bất ngờ lên tiếng, em và cha nhìn anh

Cha em vui vẻ gật đầu đồng ý

- đã lâu rồi bác không được đi đâu chơi đó, à mà con trai tên là gì nhỉ?

- dạ, con tên là Choi Soobin

Cha em tươi rói nhìn anh cười, càng nhìn em lại càng xót thương. Có lẽ anh muốn em và cha tận hưởng giây phút ngắn ngủi này

"Yeonjunie à, cha của em đã hết duyên với trần gian rồi hãy để cha nghỉ ngơi nhé! Những gì cha con em đã chịu đựng 1 ngày nào đó sẽ có một cái kết tốt đẹp. Đừng khóc nữa cha em sẽ buồn lắm đó" em bật khóc to khi nghe anh nói, em vẫn chưa chấp nhận được sự thật tàn khốc này.

_________________

Anh đã đóng cửa tiệm bánh tận 1 tuần để giành thời gian cho em và cha, anh đã đến bệnh viện từ sớm ngồi trong phòng bệnh nhìn cha em đang ngủ say, anh không muốn đánh thức cha em dậy vì anh biết đây là khoảng khắc cuối cùng cha ngủ ngon đến thế.

- con trai à, con đến sớm quá!

Anh đang đọc sách bỗng nghe giọng của cha, anh mừng rỡ đi đến giường cha của em tươi cười nói

- bác dậy rồi à, Con có ít cháo để con làm cho bác nhé?

Cha em mỉm cười nhìn anh, anh cẩn thận pha cháo cho cha

...

Soobin thổi nhẹ vào muỗng cháo còn nóng hổi, chầm chậm đút cho cha. Đầu tóc rối bời em bước vào trong

Anh nhìn thấy em liền hớn hở chạy đến

- Junie à, tóc em rối tung rồi kìa để anh chỉnh lại rồi 3 cha con ta cùng đi chơi nhé?

Tim em đập rất nhanh khi nhìn anh, anh thật dịu dàng và ấm áp em yêu anh ấy lắm.

____________

Em dìu cha xuống ghế công viên ngồi, gió chiều thổi nhẹ, tuyết đã ngừng rơi như thể 1 sự kết thúc đau thương mà em sắp nhận lấy

- cha ơi ngày mai cha con mình đi mua đồ, chụp ảnh làm kỉ niệm nhé!

Cha mỉm cười gật đầu, em cũng vì thế mà cười tít mắt.



[Soojun] Phải Lòng Anh Chủ Tiệm BánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ