8ෆ⁠╹⁠ ⁠.̮⁠ ⁠╹⁠ෆ

61 13 3
                                    

- ôi trời anh no căng cả bụng rồi đây này

- em cũng vậy, no quéo cành luôn...14 won lận mà, không no sao được

- anh phải lết xác về quán lấy tiền lương nữa

- nhưng quán đóng cửa rồi mà? Sáng mai anh hẳn đi, giờ em đèo anh về nhà nhé? Anh đi một mình nguy hiểm lắm

- em không phải lo cho anh đâu. Anh đến quán tìm Soobin, lúc nãy anh thấy còn trong quán nghiên cứu bánh mới hay gì mà...

- thế anh đi cẩn thận nhé! Em về trước

Cả 2 cùng ra khỏi tiệm và rẽ đi 2 hướng khác nhau.

Đến quán em nhìn thấy Soobin
Cắm cúi nhìn sách, trong quán vắng lạnh, bảng đóng cửa được dán ở trước quán

Em nhẹ đẩy cửa bước vào

- Yeonjun nhóc đến đây làm gì?

- thật ra..thì..

- nhận lương? Nhóc đến nhận lương đúng chứ?

- sao anh biết...đúng..đúng rồi

Soobin bỏ sách xuống, đi đến chỗ em

- cái gì anh cũng biết, chỉ tiếc là anh không biết chúng ta thành đôi được không thôi~

- h-hả? Anh nói gì cơ?

- không gì, chỉ là tiện mồm làm thơ vu vơ thôi

Em đi đến quầy lúc nãy Soobin đọc sách

Bất chợt em nhìn vào quyển sách

"Cách để tán đổ người mình yêu"

- hể...Anh ấy thích người khác rồi sao? anh ấy...

Soobin đằng sau kêu em đến

- Yeonjun nhóc mau đến đây, anh đưa tiền lương tháng này cho nhóc nè!

Tính tò mò nổi lên, em mới nhỏ giọng hỏi

- Soobin anh có crush rồi hả...

- hửm..sao tự dưng nhóc hỏi vậy?

- em hỏi là anh có crush rồi đúng không?

Soobin nhìn ra cửa sổ của quán, thở dài nói

- haizz thật ra anh có thích một người rất ngốc! Người đó ngốc đến mức không biết anh đang thầm thương trộm nhớ đấy!

Em thất vọng cầm tiền rồi bĩu môi đẩy cửa ra khỏi quán mà không nói gì

- ơ này! Yeonjun Yeonjun! Nhóc đi đâu vậy?
.
.
.
.
.
.

Trên đường đi em vừa tức vừa buồn, tức vì anh có crush, buồn vì em không thể đến với anh..

Em đi trên con đường vắng người, vừa đi em vừa đá chai nước cằn nhằn

- Grahhhh!!! Choi Soobin sao anh không yêu tôi?

- anh đi thương 1 đứa ngốc mà không thương tôi!!

- anh không rung động à..rõ ràng mình hay đến quán sớm để ngắm anh ta, mà anh ta chả thèm quan tâm

- vậy là người ta không thích mình rồi? Bực mình quá!!!

___________

Em cắm cúi đếm số tiền lương trong tay

- hm...aiss sao mà đủ đây! Đây còn chưa tính phí sinh hoạt nữa, chẳng lẽ phải nhịn ăn sao? Mình sẽ trở thành con ma đói mất.

Đêm đó em cứ lăn lộn trên giường, em phải làm sao đây?

Em không được chọn nơi mình sinh ra nhưng sao ông trời bất công vậy chứ? Bà ta thì sống ấm no, tiền tiêu không ngớt vậy mà chỉ vì 1 số nợ lại cho em trả...liệu em có thể trả hết số nợ không? Chết tiệt!

12:36...

*Ting ting ting*

Yeonjun bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn. Cậu từ từ mở mắt, tay cầm điện thoại

 Cậu từ từ mở mắt, tay cầm điện thoại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.








Ă nhonn, có thể là chap này sẽ hơi ngắn do tớ ko cs nhiều tg để viết ấyy, mong mng thông cảm ạa(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。















[Soojun] Phải Lòng Anh Chủ Tiệm BánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ