1(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。

188 20 17
                                    

//Chao xìn 500 anh emmm. Có vẻ lời chào này hơi láo nhưng mà chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau tiếp nào, chiếc fic nóng hổi vừa thổi vừa đọc đây!! Fic này có hơi buồn NHẸ còn bao nhiêu là luôn mang năng lượng vui vẻ cho mng trong những ngày dài áp lực mệt mỏi nè. Cảm ơn mng đã ủng hộ chiếc fic "kẻ thù nhỏ" của Choi Loi Nhoi nhaa. Yêu mng//

 Yêu mng//

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xin chào...em là Choi Yeonjun, em sinh ra đã thiếu tình thương từ mẹ, bố mẹ em ly hôn từ năm em 4 tuổi. Tuổi thơ của đứa trẻ bị phá huỷ ngay trong thời khắc đó.

Các cô chú hàng xóm mỗi lần gặp em là xì xào bàn tán

Em đã lớn lên từ những lời nói không hay về mình. Dần em cũng quen với những lời nói cay độc đó

Em có nước da trắng trẻo, đôi mắt cáo xinh đẹp, đôi môi hồng hào. Họ nói em ẻo lả, không đúng chuẩn 1 người con trai

Năm nay em đã 21 tuổi rồi. Em đã thử sức làm thêm nhiều công việc nhưng đều không đc lâu dài, tuy gia đình không được khá giả và không có tình yêu thương từ mẹ nhưng cha con em thương nhau lắm. Cha em dù như nào cũng luôn vui vẻ tích cực.

Nhưng em nào hay biết cha em đã giấu em đi làm công việc vác gỗ nặng nề

1 hôm em đang đi dạo thì có đi ngang 1 khu vắng tanh, từ đâu bóng dáng cha nặng nề vác mớ gỗ lớn trên đôi vai gầy. Em chạy thật nhanh đến chỗ cha

- cha! Cha làm gì đó...

Cha thấy em thì vội giấu đi mớ gỗ và nở nụ cười khi nhìn thấy em "cha ơi cha đã vất vả rồi...Junie yêu cha lắm!"

- cha...cha đi dạo thôi! Con vừa đi đâu về hả? Con về trước đi cha có việc

Em nghe xong nhào đến ôm cha khóc nấc lên

- Cha...con biết hết rồi, con không muốn cha cực nữa! Cả đời cha đã quá cực khổ rồi...

Cha em cũng ôm em khóc

- con trai của cha...con lớn rồi !

.
.
.
.

Hôm sau khi tan làm ở cửa hàng tiện lợi em buồn chán đi về nhà. Đồng nghiệp, bạn bè trong ca làm không ai ngó ngàng gì tới em nên em luôn phải tự bầu bạn với chính mình, ngay gần nhà em có quán bánh ngọt mới mở, quán trang trí đơn giản nhưng khiến người ngoài nhìn vô đều tò mò muốn vào.

Em cũng tò mò như họ, em mở cửa bước vào quán

Đập vào mắt em là cả chục người trong cái quán nhỏ này, em phải kinh ngạc vì sao lại nhiều người đến vậy?

[Soojun] Phải Lòng Anh Chủ Tiệm BánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ