- cha ơi ở đây có khu chụp hình làm kỷ niệm nè, chúng ta đến điEm vẫn như em lúc nhỏ, hồn nhiên ngây thơ mỉm cười với đời mặc kệ sinh tử sắp nuốt chửng người em thương
Giây phút này tưởng chừng như dài hạn nhưng nó lại vô cùng ngắn ngủi, em chỉ muốn bên cha mãi nhưng thời gian không cho phép, chỉ cần chớp mắt cũng có thể mất cha.
Anh không vui chơi hay tươi cười, anh chỉ theo sau hai cha con lặng lẽ nhìn thôi. Anh vẫn âm thầm đằng sau bảo vệ em và cha.
.
.
.
.
.
.
.- hôm nay chơi vui lắm! Ngày mai chúng ta đi nữa nhé
Cha mỉm cười nhẹ gật đầu.
- ngày mai con sẽ dắt cha và Soobin mua kẹo bông gòn, siêu ngon luôn!!!
Cha nằm trên giường bệnh nghe em kể chuyện, hai cha con cười tít mắt mỗi khi nhìn nhau, em không muốn khóc trước mặt cha đâu! Cha sẽ rất đau lòng đó...
___________
Thấy em đi giao hàng ngoài nắng, anh có chút chạnh lòng
- Junie, đến đây anh nói này!
- vâng, anh nói đi
- em làm phục vụ ở quán thôi được chứ? Anh muốn ngắm nhìn em lâu hơn nhưng khi nhìn em đạp xe ngoài trời nắng anh cũng xót lắm!
Em ôm lấy anh thay cho lời đồng ý.
- Yeonjun em xếp bánh lên kệ phụ anh với! Anh lười quá đi
- Beomgyu à anh phải phụ em nữa chứ, một mình em sao xếp được
- được rồi được rồi!!
HueningKai tưới hoa bên ngoài vội chạy vào quán hỏi
- mọi người ơi, sao em không thấy Taehyun đi làm vậy? Một mình em sao tưới nổi đống hoa này...
Soobin cũng tiếp lời
- ừ nhỉ! Anh cũng hơi lo cho thằng bé đó
Ai cũng nói và Taehyun nhưng chỉ duy nhất Beomgyu im lặng, bình thường anh ấy nói rất nhiều nhưng không hiểu tại sao khi nhắc về Taehyun anh ấy lại im lặng đến lạ
- Beomgyu...sao anh xếp hết bánh rồi? Em còn chưa xếp được cái nào
Beomgyu đã từ trong kho từ lúc nào, anh không muốn nghe thêm bất cứ một ai nhắc về Taehyun nữa. Nhưng có lẽ anh không trốn được rồi
- Beomgyu à mở cửa!
- anh cứ làm việc đi Soobin, em hơi mệt
Soobin quay qua nhìn em và HueningKai khó hiểu
- thằng này hôm nay sao thế nhỉ?
___________
Tối đến quán cũng gần đóng cửa, em thấy anh ở 1 góc ghi chép gì đó một cách chăm chú
Em đi đến hỏi anh- Sắp đóng cửa rồi, sao anh chưa về?
- anh có chút việc, Junie về viện chăm cha trước đi nhé! Anh sẽ đến sau
- vâng! Anh mau làm nhanh lên nhé.. khuya rồi.
...
Trong phòng bệnh em và cha đã trò chuyện với nhau rất nhiều, đã đến lúc cha phải nghỉ ngơi
Em nằm gần đó rồi cũng thiếp đi.
Soobin cũng vừa bước vào phòng, thấy em đang ngủ anh tiến đến nhìn em, anh nhìn vào chiếc môi hồng của em không rời, anh từ từ hôm nhẹ vào môi
Môi anh nhẹ chạm môi em nhưng em ngủ say quá! Em chả hay biết gì cả.
Anh ngồi 1 mình suy nghĩ mãi...anh nghĩ về một cô gái thời trung học, một hôm anh bỗng nhiên nhớ đến mối tình đầu vào mùa thu năm ấy
" Soobin ơi!! Em đây!!! "
" Soobin ăn đi, món này siêu ngon!! "
" Soobin là chú thỏ ngốc của em "
Anh vô thức mà nhớ lại cô ấy, anh chưa từng kể em nghe về mối tình đầu đó.
" Hôm nay là ngày dỗ của em. Anh xin lỗi vì không thể tham dự...tròn 5 năm ta xa nhau rồi em nhỉ? Anh nhớ em nhiều lắm. Mùa thu có thể trở lại nhiều lần nhưng mùa thu của chúng ta đã chết rồi em nhỉ? "
Anh bật khóc, 1 Choi Soobin mạnh mẽ của ngày nào giờ đây yếu đuối gạt đi nước mắt. Anh nhìn em đang ngủ say lại nhìn hình cô gái đó
Bức ảnh anh chụp cùng cô ấy, tuy bức ảnh đã phai màu nhưng nụ cười hồn nhiên của cả hai vẫn tươi và hạnh phúc.
Đã có lần em nhìn thấy tấm ảnh này, nhưng em ngây thơ cho rằng đây là bạn thân của anh. Em không biết tối nào anh cũng nhìn tấm hình đang nhoè màu đó rồi bật khóc.
Người con gái đó giống em đến lạ...từ đôi mắt cáo đến đôi môi hồng hào cũng y đúc.
Anh đã gọi vào số cũ của cô gái ấy rất nhiều lần nhưng giọng nói duy nhất vang lên là "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"
Dù cô gái đó đã mất rất lâu nhưng Soobin vẫn hy vọng cô sẽ bên anh mãi mãi. Người chị Jessica của cậu cũng từng phát rồ vì cậu luôn bỏ nhà tìm kiếm cô gái ấy.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun] Phải Lòng Anh Chủ Tiệm Bánh
Romance" Ba em hay nói người lạ rất xấu, nhưng anh chủ tiệm bánh đẹp trai quá! Chắc chắn là người nhà rồi" "Định mệnh đưa 2 ta đến bên nhau, dù trước mắt anh có bao cô gái thì anh chỉ hướng về phía em thôi. Thế nên là làm ơn! Hãy bên anh trọn đời nhé Yeonj...