Nắng đến sau cơn mưa

770 47 0
                                    

Lang thang giữa những hạt mưa đang dần trút như giận hờn gì với cuộc đời, đôi chân Thượng Long rảo bước tìm cho mình chỗ trú...
Tí tách, tí tách, tí tách...
Thân hình đô con cố gắng thu gọn lại để nép dưới mái hiên một quán phở đã đóng cửa sớm. Bụng cồn cào khiến gã co lại. Rút chiếc phone ra để đặt xe về nhà. Cũng đúng, ai mà chẳng muốn nằm trong chăn ấm và no bụng vào tiết trời này. Đã vậy hôm nay còn là một ngày mệt mỏi nữa...
Dần tiến tới là chiếc taxi màu trắng. Vội vã lên xe yên vị. Tóc gã ướt đôi chút nhưng mái tóc này thì sợ gì mất nếp cơ chứ nhỉ = ))))))
Mở cửa bước vào nhà ngã uỵch xuống chiếc giường thân thương. Tuy mệt nhưng y không buồn ngủ. Cuộc đời cứ vô định trôi đi mỗi ngày như cơn gió vội lướt qua, vội như sợ vương lại điều gì như sợ bị ghi nhớ.
Kể từ khi chia tay bạn gái, những nỗi buồn cứ xoay quanh. Cầm điện thoại lên up một str tâm trạng với mong muốn tìm được ai đó đi chơi cùng dù thân thể gã từ chối việc ra khỏi nhà giờ này sau 8 tiếng lao lực tại phim trường. Tiếng chuông reo lên, Dương gọi tới tìm y để hỏi chuyện
- " huh "
- " anh về rồi à, làm vài ly chứ? "
- " mai không phải đi quay à mà giờ này còn rủ anh đi chơi. Trời cũng chưa ngớt mưa nữa tuy buồn nhưng vẫn không muốn dầm mưa lắm "
- " thế đi cà phê :))) "
- " khùng "
tút tút... Long dập máy vội không sợ lây bệnh của thằng em ruột thừa hắn mới quen trong chương trình.
——————————————————————
Cơn đau đớn cứ dày vò tâm can hắn, có lẽ tình yêu này hằn sâu quá... Hằn như vết xăm vào tận trái tim yêu thương nồng cháy của hắn. Nhưng biết sao khi người quay lưng đi, đến một lời giải thích cũng chẳng để lại. Tuy là bạn, nhưng vẫn đau đớn về vết thương ấy khiến gã chẳng còn năng lượng làm gì cả...

Sáng
- " anh Wean nay có qua shop hong "
- " chi đó "
- " anh qua đi em đang ở đây rồiiiii "
- " làm gì trời mới sáng mà nay anh còn định đi tập nữa "
- " thích thì hẹn gặp "
" vậy nhé qua luôn nhé em chờ 😘 "
Hiếm có ai rủ được gã ra khỏi nhà giờ này lắm. Vậy mà hắn bật dậy mặc quần áo để đi sang shop thật chỉ vì một tin nhắn của Bảo Khang. Chả hiểu nổi
- " anh Weannnnn "
Khang chạy tới ôm lấy vai hắn, khuôn miệng nhoẻn cười tươi rạng rỡ như nắng ban mai.
- " em chờ anh lâu lắm đấyyyyy "
- " anh đưa em đi tập cùng nhá "
Đầu y bắt đầu chạy ỳ ạch để load thông tin sét đánh vừa nhận được. Hắn muốn phát khùng. Nhìn xuống bộ đồ tập mặc sẵn hắn lại hạ hỏa. Nhưng cái thằng khùng này muốn gì mà hẹn mình sang để đi tập chung vậy? Trong đầu thì muốn tẩn chết Khang nhưng khuôn miệng vẫn cười nói câu đồng ý.
Nói sao nhỉ, đấy là sức mạnh của Bảo Khang chăng? Khang khiến mọi người không nỡ từ chối những yêu cầu của mình dù có vô lí tới phát nổ tung như vừa nãy.
Tới phòng tập, ai làm việc nấy nhưng nay Khang nói chuyện nhiều khủng khiếp. Cái mỏ không khép lại giây nào khiến Long muốn đấm. Nhức đầu điên lên, nhưng vẫn trả lời
- " qua anh về có ướt nhiều không? "
- " anh không"
- " anh tập lâu chưa"
- " anh qua up story gì mà buồn thế, kể chuyện cho em hómg hớt với "
Long ngừng lại một giây rồi tiếp tục chạy. Bước chân có vẻ nặng hơn đôi chút
Khamg có vẻ chờ đợi nhiều hơn là sự im lặng này nên cứ chăm chăm mãi bằng đôi mắt mở to.
- " anh chia tay rồi "
- " thật á "
- "chia buồn cùng anh nhé"
- "ý gì thằng quỷ?"
- " chốc ăn gì nhé, em mời "
- " ừ "

Ngoài trời cơn gió hè nóng nực đang thổi như muốn bốc cháy hết những gì nó lướt qua. Trong lòng Long dậy lên hàng ngàn câu hỏi về Khang. Chẳng biết sao lại muốn gần mình tới thế? Muốn đi ăn đi tập với mình làm gì trong khi ẻm có rất nhiều bạn. Ơ? Nhưng sao mình bận tâm nhiều thế nhỉ...

Tới buổi quay tiếp theo cho chương trình. Buổi quay vẫn diễn ra trơn tru. Nhưng y vẫn giữ trong lòng những suy nghĩ... y khá trầm hơn so với mọi ngày. Từ đâu Khang tiến lại ghé sát tai thì thầm
- " mặt anh trông giống baby boss quá, sao cứ xị ra vậy "
Bất chợt quay sang, y thấy Khamg đang tựa cằm lên vai và ôm từ đằng sau. Bỗng dưng trong lòng như được trút bớt đi một nửa những nghĩ suy nặng nề vậy. Long khá bất ngờ vì cảm giác này. Còn Khang thì tỏ ra có vẻ tận hưởng. Tuy có hành động gạt gạt tránh né nhưng Khang cứ sáp lại làm Thượng Long cũng bất lực. " Thằng bé này nghịch thế" y nhủ thầm trong bụng. Nhưng lại cảm thấy lạ đôi chút ở nơi trái tim...

[WEANKNG] em đến đây rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ