Đồi cỏ xanh mát... Anh thích em

280 26 0
                                    

   Tiếng chim hót lẩn khuất trong tán cây nghe lanh lảnh vọng lại. Cậu tỉnh dậy mắt vẫn chưa mở hẳn. Cậu bước xuống giường tìm bộ quần áo đã được xếp sẵn là thẳng tắp từ đêm qua. Cậu không thể ngừng tủm tỉm khi nghĩ chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ được ngồi trên thảm cỏ ngắm mặt trời dần ló rạng cùng người cậu thương thầm. À, mà chắc người ta cũng thương cậu nhỉ?
    Thượng Long bên này cũng nháo nhào lắm. Hắn thay ra lại thay vào, mặc quần nọ áo kia đủ kiểu mà chẳng ưng ý bộ nào. Y muốn có vẻ ngoài đẹp dẽ nhất. Y chuẩn bị làm một việc rất trọng đại. Thượng Long muốn ngỏ lời rồi chăng? Đóng bộ gọn gàng, y không quên mang thêm cho Bảo Khang một chiếc mũ len vì sợ cậu lạnh do sương sớm. Xỏ chân vào đôi giày yêu thích, cầm theo chiếc túi sưởi bỏ vào túi áo khoác. Hắn tới phòng Bảo Khang. Hai người gặp nhau, trao cho nhau ánh mắt long lanh như sương sớm.
Đôi chân họ song song với nhau cùng sải bước ra khỏi homestay.
  - Gi mình đi đâu thế?
Bảo Khang tò mò
  - Lên ngn đi gn sát nhé? 
Vừa nói tay Thượng Long vừa với lấy chiếc túi đựng cà phê và trà mà Bảo Khang tất bật để chuẩn bị từ sớm. Thượng Long lấy trong túi áo ra chiếc mũ len màu đen rồi đội lên đầu của cậu. Làn tóc bồng bềnh được ép chặt vào trán trông mới ngố làm sao.
  - D thương quá
   Thượng Long thì thầm như sợ cậu nghe thấy. Vậy như đôi má Bảo Khang lại đỏ lên hây hây. Chẳng biết là vì lạnh hay sao nữa. Đến ngọn đồi, một nơi không quá cao chỉ là đủ để nhìn bình minh mà không bị che tầm mắt. Họ dừng chân lại và tìm chỗ ngồi. Trải thảm xuống bãi cỏ xanh mướt vẫn còn những hạt sương đêm ẩm ướt. Thượng Long rót trà và cà phê ra hai ly. Cầm ly trà lên thổi nhẹ cho bớt nóng. Hương trà thơm thơm, đắng nhẹ xộc thẳng vào mũi làm hắn tỉnh táo. Hắn vươn tay đưa sang cho Bảo Khang bên cạnh rồi hắn cũng cầm lấy chiếc cốc của mình. Xa xa những đám mây lưa thưa trôi lững lờ như người vừa tan ca đang trên quãng đường trở về nhà nghỉ ngơi vậy. Thượng Long nhấp một ngụm cà phê và ngồi sát lại phía Bảo Khang thêm chút. Bảo Khang đang nhâm nhi ly trà ấm, nghĩ về những thứ xa xăm và tất nhiên trong đó có cả người đang bên cạnh cậu ngay bây giờ. Đặt ly trà xuống, cậu hà hơi ấm vào tay mình rồi xoa xoa cho bớt lạnh. Bỗng nhiên bàn tay ấm áp trắng dài của y tiến tới. Y kéo tay cậu xỏ vào trong túi áo khoác của mình. Toàn thân cậu nóng bừng, như có một luồng điện vừa xốc thẳng vào người cậu và chạy qua trái tim. Đầu cậu đơ ra, cậu run run ánh mắt vừa lo lắng vừa nhìn sang phía gã.
  - m không?
Cậu ngại ngùng không dám đáp. Quả thật bàn tay cậu đang chạm vào chiếc túi sưởi ấm áp trong túi áo gã. Cậu cũng không phân biệt được đấy là thân nhiệt vì ngại ngùng hay là ấm vì đôi bàn tay to lớn của hắn đang nắm trọn bàn tay của cậu nữa. Điều này thật quá sức tưởng tượng của cậu. Cậu không tin được... ai cứu cậu khỏi giấc mơ này với. Chẳng nỡ phản kháng, cậu cũng không ngốc tới mức phản kháng hay chống cự gì cả.
  - Sao... sao... sao anh nm tay em...la...
  - Anh lnh, anh cn sưởi m
  - Anh mc ít áo lm ? Anh quàng khăn nhé?
Nói rồi cậu muốn rút tay để gỡ chiếc khăn quàng trên cổ, cậu đang quàng chiếc khăn mà hắn đưa cậu hôm qua trên đường. Hắn đưa tay còn lại lên, gỡ khăn rồi quàng đoạn còn lại cùng cậu. Tim cậu đập như gấp đôi gấp ba công lực bình thường. Cậu sợ mình nổ tung mất.
  - Anh m hơn chưa?
Giọng nói ngượng ngùng của Bảo Khang mới dễ thương biết chừng nào. Nghe thật khiến con tim người ta như được ướp đường ngọt ngào.
  - Em... em
Thượng Long liếm đôi môi, cắn môi liên tục
  - Anh mun... à không... anh ước mình được nói ra điu này t rt lâu ri. Anh thích Bo Khang lm đy! Anh chng biết em có biết không nhưng nhng gì anh làm đu th hin rng tình cm trong anh đã vượt ngưỡng bình thường...
Ôi! Cái gì thế này! Thật là ngoài tầm kiểm soát của bản thân cậu. Cậu được Thượng Long tỏ tình ư??? Vậy là sao? Vậy là sao. Hạnh phúc quá... Vậy là...
  - Anh say cà phê à... anh nói gì vy.. ngi quá
  - anh say ri, say love vi em đy... Em có th cho chúng mình cơ hi đ đi xa hơn không? Anh mun được đi xa hơn cùng em. Hôm nay là ngày 17/11 hay trong tiếng Trung có nghĩa là " Mt lòng mt d". Anh mun mt lòng mt d yêu thương em? Cho anh được quyn y nhé?
Bảo Khang không đợi thêm một giây nào nữa. Cậu chồm tới thơm lên má Thượng Long một cái chụt. Tiếng chụt to tướng như vang vọng xa vời tới tận Sài Gòn nghe vẫn rõ. Cái thơm má ấy thay lời đồng ý tiến tới mối quan hệ tìm hiểu xa hơn cùng với nhau. Cậu không tin được ngày này lại tới sớm thế.
Mặt trời đỏ hoe dần hé rạng sau màn sương mỏng. Gió mát hiu hiu thổi mang theo mùi thơm của cỏ cây lan toả khắp nơi. Mang hương thơm ấy len lỏi cả vào trong trái tim, đôi mắt, mái tóc làn da của hai con người đang chìm đắm trong tình yêu này.
Thượng Long vẫn không chịu buông tay Bảo Khang ra mà cứ nắm chặt mãi từ nãy tới giờ. Trái tin cằn khô của y từ khi có Bảo Khang như tia nắng mặt trời chiếu rọi từng ngóc ngách băng giá nhất. Như mang về nguồn sống cho y, khiến y lại tràn nhựa sống cho cuộc đời. Khiến y muốn viết nhạc, viết nhạc nhiều hơn nữa. Từng tia nắng đậu trên vai áo họ, trên bụi cỏ, nhánh cây, như tung tăng truyền từ nơi nọ tới nơi kia vui sướng. Giờ đây, trái tim họ như hoà chung nhịp đập. Sau bao lâu nghĩ suy, đắn đo họ đã có thể bày tỏ được lòng mình rồi. Tuy còn nhiều điều phía trước, nhưng trong giây phút này họ chỉ có niềm vui sướng tột độ nơi tâm trí. Như trà và cà phê, cả hai đều mang hương thơm và hương vị rất riêng. Nhưng sau cùng đều làm ấm cổ họng và mang lại sự tỉnh táo. Cả hai đã từng đắn đo rất nhiều khi chọn quyết định nói ra sống thật với cảm xúc mà trái tim mình đang có. Nếu thành công, họ sẽ ở cạnh nhau với một cương vị mới. Còn nếu thất bại, thất bại thì sẽ chẳng còn tư cách gì mà ở bên nhau nữa. Mong rằng họ sẽ nắm tay nhau thật chặt, cùng nhau vượt qua hết tất thảy những chông gai sắp tới.
Họ xuống đồi, tay vẫn đan chặt không rời. Nắng mai nhẹ nhàng chiếu sáng mang đến ấm áp cho thành phố xinh tươi này. Họ đến, mang ấm áp cho cuộc đời nhau.

[WEANKNG] em đến đây rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ