Cảm xúc

285 39 0
                                    

Tiếng ve kêu râm ran chào hè trên những tán cây xanh mướt. Gió thổi nóng ran mang theo cái khó chịu bức bối ngày hè. Sau buổi tối hôm ấy, có lẽ trong lòng mỗi người đều có những gợn sóng lăn tăn cho riêng mình. Về phía Thượng Long, hắn vốn là người chú ý tiểu tiết nên càng nghĩ mãi về những hành động vô lí dạo gần đây của cậu chàng. Hắn muốn hỏi, mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Ở phim trường thì quá đông ở nhà thì lại không có thời gian. Khang luôn tất bật cho tiệm đồ và sáng tác. Hắn cũng không khấm khá hơn là mấy. Cơ thể gã bắt đầu có những dấu hiệu phản khác bước đầu bởi chứng mất ngủ khéo dài. Hắn gầy rộc dù cố gắng ăn uống và tập luyện. Dạo này hắn thèm gì đó quá, cứ ức gà mãi hắn thấy mình như sắp giao tiếp được với gà tới nơi. Phải rồi! Hắn muốn ăn món ăn yêu thích của mình là bún thịt nướng. Mỗi lần ăn bún thịt nướng sau khi tắm xong y cảm thấy như đời này buông bỏ được hết ưu tư. Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy tư. Tin nhắn tới :
- anh đang làm gì đó
-  nay m em không có nhà em mun ra ngoài ăn mà không r được ai
- anh ăn gì chưa
- anh chưa
- thế đi ăn vi em không?
- ăn gì được nh?
- bún tht nướng đi
Thượng Long đơ ra đôi chút. Hắn bất ngờ vì gợi ý từ phía Bảo Khang. Tim hắn nhảy ba la bum không hiểu vì lí do gì. Hắn cố giữ bình tĩnh dù trong lòng một ngàn dấu hỏi. Thôi đây cũng coi như là cơ hội tốt để làm rõ những thắc mắc của mình. Dù làm sao để làm rõ thì hắn cũng chưa từng nghĩ tới.
- akelo. anh biết quán này ngon lm. đ anh qua đón em
Nói rồi hắn lao vào phòng tắm. Hắn ngân nga hát bài hát mà dạo này hắn hay nghe. Cũng lâu rồi chưa thấy yêu đời tới vậy. Thượng Long lựa qua lựa lại mấy bộ quần áo mà mãi chưa ưng. Cứ như là hắn đang first date vậy. Nước hoa thơm phức, tóc tai gọn gàng, răng miệng sạch sẽ. Ai không biết chắc nghĩ rằng hắn đi hỏi vợ cũng nên. Cưỡi trên chiếc xe moto của mình mà lâu lắm rồi chẳng được đụng tới. Có lẽ lần cuối là khoảng 1 tháng trước? hay 2?  Chẳng biết, chỉ biết là lâu tới nỗi muốn tìm thấy chìa khoá cũng phải cỡ 20p dù hắn là người ngăn nắp. Hắn đi theo định vị tới nhà Khang. Khi Khang lên xe, gã chợt nhớ ra rằng có lẽ đã rất lâu rồi gã chưa chở ai sau xe như thế. Suốt chặng đường họ truyện trò líu lo nói về hết thảy tất cả những điều nhìn thấy trên đường. Sau bữa ăn, tâm trạng Thượng Long vui hơn hẳn. Nét mặt hắn không còn đăm chiêu nữa. Hắn cười tự nhiên và rạng rỡ hơn nhiều. Bảo Khang nhìn thấy điều đó chứ, trong tim cậu như nhẹ nhàng hơn nhiều khi người cậu thương cười híp mắt lại. Đôi mắt nâu tình tứ nhất mà cậu từng gặp kể từ khi sinh ra. Cậu muốn mời gã tới thăm shop quần áo của mình. Thượng Long đang trong niềm vui hân hoan, dĩ nhiên không lí nào từ chối. Mở cửa ra, đập vào mắt là những dãy quần áo dài được sắp xếp tỉ mỉ từ cm ánh sáng. Gã đặt mình xuống chiếc ghế dài, ngồi nhìn quanh một lúc. Hắn thấy gu bài trí của Bảo Khang có phần tương đồng và đúng gu mình ra phết. Hắn mỉm cười ôn nhu.
Khang tự dưng ít nói đi hẳn. Y chạy rời khỏi chỗ ngồi tới xem Khang đang làm gì. Thì thấy cậu đang ngồi dưới đất, mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ gay lên.
- em st ri
Vừa nói hắn vừa sờ vầng trán nóng ran như vừa được lấy ra ở lò than của cậu. Đôi mắt cậu đỏ hoe đang lờ đờ nhìn về phía gã. Gương mặt hắn lo lắng, đôi lông mày chau lại.
- anh đưa em v nhà anh nhé dù sao cũng gn đây. ng li đây sao được.
Dù muốn từ chối nhưng người cậu mềm rã dù chỉ mới đây thôi vẫn đang khoẻ mạnh như vâm cười cười nói nói với hắn. Hắn gọi taxi và dắt chiếc xe của mình vào trong shop. Bảo Khang lịm đi dần vì không gắng gượng nổi. Trên xe, hắn cho cậu tựa vào vai. Hắn cởi chiếc áo khoác của mình ra cho cậu đắp. Nhìn gương mặt tròn tròn nóng bừng bừng hây hây đang tựa trên vai mình. Tim hắn đập nhanh không kiểm soát. Hắn cõng cậu lên nhà và đưa tới chiếc giường của mình. Hắn chăm chút lau chân tay bằng khăn ấm, cho cậu uống thuốc. Trong cơn mê sảng cậu sảng tùm lum chuyện. Hắn chẳng nghe rõ từ miệng cậu nói gì nhưng có một câu chắc chắn nghe không thể sai đó là tên của mình. Thượng Long cũng không hiểu sao cậu lại gọi tên mình nhiều tới vậy... Cuối cùng cơn sốt của cậu cũng đã hạ dần. Hắn mệt quá nằm lịm ngay dưới sàn trong tay vẫn đang cầm khăn ấm để lau người cho Khang.
Khang tỉnh dậy, trong một căn phòng lạ. Cậu dụi mắt vươn vai vì nghĩ rằng mình đã lầm. Không đời nào người như Thượng Long lại mang cậu về nhà ngủ được nếu cậu không chủ động đòi như lần trước. Dù nếu vậy thì cậu sẽ vui lắm. Nhưng khi nhìn lại, những gì xung quanh chính là nhà của gã. Cậu giật bắn phi ngay ra ngoài dù bước chân vẫn còn loạng choạng. Tiến tới bàn bếp, cậu thấy một tô cháo hãy còn ấm nóng cùng một tờ note. " Ăn đi rồi uống thuốc anh để sẵn ở bàn rồi. Ăn cháo nhớ thổi nguội đã nhé." Cậu rung rinh trong tim xao xuyến. Cậu cảm giác giống như được ăn bát cháo đạt sao Michelin vậy dù tổng quan thấy nó khá hỏi chấm. Ai lại cho người ốm dậy ăn cháo với ức gà. Cậu vừa ăn vừa xem doraemon trên tivi thì Thượng Long mở cửa trên tay cầm bịch túi lỉnh kỉnh.
Ném về phía Khang một bịch thuốc mới và nói :
- "Này anh mua thuc mi cho em, thuc kia có v anh đ lâu quá ri"
- "Anh đnh giết em hay gì vy? Thế mà cũng son cho người ta ung?"
- " Em ung ri à? Thế chc không sao đâu vì cái ming em còn chem chm lm"
- "Nhưng sao anh li nu cháo vi c gà cho em? Ai li nghĩ ra s kết hp d t thế"
Tai Thượng Long bỗng chốc đỏ lên như ngượng ngùng. Cũng phải, hắn có nấu ăn bao giờ đâu cũng chưa nấu cho ai ăn bao giờ.
- mai anh nh đi Đà Lt cũng mi người nhé
- mai á? anh đã đng ý đâu?
- em biết là anh s chng t chi em đâu
Vừa nói đôi mắt Bảo Khang như long lanh thấp thoảng vẻ hóm hỉnh tinh nghịch. Thượng Long lúi húi sắp xếp tủ lạnh để quên đi sự bối rối. Gã cũng chẳng hiểu sao mình cứ chẳng thể từ chối tên ngốc này dù có lẽ khá phiền. Chắc là cậu là ngoại lệ của y. Y bối rối về tình cảm mà mình dành cho cậu. Cậu đến như gió mát thổi lại vào tâm hồn cằn khô vì tổn thương. Y không phải là chưa move on khỏi mối quan hệ cũ, chỉ là y chưa thể ngưng tự trách chính mình. Khang khiến con tim hắn đập mạnh hơn, mãnh liệt hơn sau bao nhiêu lâu cứ ngỡ đã chai sạn. Hắn chẳng biết mình có quyền được yêu không? Với một người tệ bạc như hắn.
Về phía Bảo Khang, cậu trăn trở nhiều về việc muốn thể hiện tấm chân tình với người mình thương mến. Nhưng cũng lo sợ mình xuất hiện chưa đúng lúc. Sợ hắn vẫn còn những vấn vương, sợ hắn không cảm thấy những gì cậu làm là vì yêu hắn mà làm.Dù mọi chuyện có ra sao, Khang cũng biết ơn những giây phút này. Những dây phút mà có được ban cho điều ước cậu cũng chẳng dám ước vì sợ nó quá đỗi viển vông. Chỉ trong thời gian ngắn mà mối quan hệ của họ đã tiến triển nhiều tới không dám nghĩ tới. Coi như cũng đã tiến xa hơn được so với trước đó. Cậu đứng giữa phân vân của việc bước tiếp và giữa khoảng cách hiện tại. Khó nghĩ...
____________________________________
Mọi người ơi cũng lâu lắm rồi mình mới viết lại 😭 tại vì mình không tìm được fic cho otp nên phải tự viết 💔 nếu mng cũm đu WeanKng thì mng cho t xin một saooooo cho t lấy động lực viết tiếp 💔 Tại một tuần nữa mới gặp các chồng cơ quá lâu quá lâu 😭😭😭

[WEANKNG] em đến đây rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ