Gió nhẹ lướt hôn nhẹ lên mái tóc đang bay của Khang. Nhìn ra ngoài cửa kính, cậu nghĩ về những chuyện tối qua. Tình cảm của cậu liệu có sai trái không? Nếu nhỡ không thành thì biết dùng tư cách gì để tiếp tục ở bên gã. Nếu phải bỏ đi đoạn tình cảm này có lẽ sẽ là vết thương lớn nhất nơi con tim của cậu.
Về phần Thượng Long, sự tự ti trong gã cứ như căn bệnh mãn tính chỉ cần gió mùa về là lại tái phát. Hắn đau đớn, hắn sợ rằng thằng thất bại như hắn chẳng thể xứng đáng với bất kì tình cảm của ai.
Sáng hôm sau, thời tiết rất đẹp. Từng áng mây nhỏ lớn nối đuôi nhau lơ lửng trôi. Ánh nắng xuyên qua từng tán cây phản chiếu xuống sân màu xanh ngọc mát mắt làm sao.Nhóm bạn trẻ tập trung chờ xe lên Đà Lạt. Tiếng nói cười nháo nhác hết cả. Bảo Khang tay xách nách mang lỉnh kỉnh quá trời đồ đạc. Cái cảnh khệ nệ ấy làm sao thoát khỏi ánh mắt của Thượng Long. Gã tiến tới giúp một tay. Hành động khó coi của đôi bạn không thể thoát khỏi cái mỏ của Nicky được.
- Khang mang tiệm đồ lên đây khởi nghiệp à em?
Bảo Khang mồ hôi đầm đìa cười ngoác vì câu đùa của Nicky. Thượng Long cũng vậy, hắn bật cười thành tiếng.
- Em mang gì mà nặng quá vậy?
- Em mang áo ấm tại em không chịu rét giỏi
Vừa nói, họ vừa trao nhau đôi mắt ẩn chứa nhiều điều. Thành An gọi với họ để lên xe ổn định chỗ ngồi rồi cùng đi. Đoàn với quân số cũng khiêm tốn tại không phải anh em nào cũng đi được. Vì đồ của Bảo Khang nhiều quá, mà cậu cứ sắp đặt mãi không ưng nên họ là người lên xe muộn nhất. Vì thế nên chỗ ngồi cũng khá oái oăm. Không biết vô tình hay cố ý mà lại chỉ còn một ghế được chừa lại ở trong cùng của xe. Khang nhường Long ngồi, Long lại nhường Khang. Hai người cứ diễn cảnh đưa đẩy qua lại trên xe mất mấy phút.
- Ghế cũng to mà, hai bây ngồi chen vào là được
Anh Tài nói với về cuối góc hai thằng em.Bỗng chốc tai Thượng Long đỏ ửng, gò mà hây hây lên như quả cà chua chín. Nhưng ngồi mỗi người nửa ghế thì quá chật, thế là cậu quyết định để gã ngồi trong lòng mình.Thượng Long ngồi trong lòng của cậu, tim đập nhanh thình thịch. Cậu sợ rằng Thượng Long cũng cảm nhận được nhịp tim ấy mà quên mất rằng chính hắn cũng vậy. Trái tim hắn đập mạnh mẽ, thổn thức như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực vạm vỡ xuyên tới gặp trái tim của Bảo Khang. Trái tim của Bảo Khang thì như đang nhảy điệu disco làm cậu rối bời tâm trí.Cậu thì thầm bên tai Thượng Long làm hắn nhột nhột:
- sao trông em căng thẳng thế? Không thoải mái à? Thế em ngồi đây đi chỗ đầu lái anh ngồi đó cũng được.
- khô...ng..gg anh cứ ngồi đây đi
Bảo Khang nói như sợ chỉ chậm 1s thôi thì gã có thể rời đi ngay. Nói xong mặt cậu lại nóng bừng bừng như sốt. Chiếc xe từ từ lăn bánh bỏ lại cái nóng nực xô bồ của Sài Gòn để tới với Đà Lạt. Mọi người nô đùa đủ thứ chuyện, hát hò, chơi game,... Cậu thì vẫn say giấc với Thượng Long ở trong vòng tay. Tới đoạn đường khúc khuỷu chẳng biết vô tình hay cố ý mà đôi tay cậu cứ siết chặt lấy eo của y. Đôi tay cậu to dài ôm gọn vòng eo ấy. Y ngủ gục trong lòng cậu như bé cún con no sữa. Má cậu kề sát bên mái tóc y . Làn tóc tơ đen óng chạm vào da thịt mềm mại khiến cậu không khỏi suýt xoa. Nhìn xuống khuôn miệng xinh xinh và cặp môi hồng hào căng mọng thật khiến người ta muốn thơm.Cậu tận hưởng cảm giác này, cảm giác mà cậu từng ao ước cầu nguyện được trải qua, không ngờ lại sớm tới như vậy. Cậu tranh thủ chợp mắt một lúc. Trên trời mây cứ lặng lẽ trôi. Trong lòng của người mình thương, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất mà Thượng Long có trong suốt thời gian qua - một giấc ngủ trọn vẹn và yên bình.
Chiều tối hôm ấy, quanh bếp lửa bập bùng ấm áp Bảo Khang đang hơ đôi bàn tay lạnh giá của cậu. Thượng Long tiến đến, trên tay cầm hai xiên marshmallow đưa
cho cậu một cây. Họ ngồi cạnh nhau, cùng nướng kẹo và cười đùa. Bên ngoài thì lạnh se nhưng trong tim họ thì nóng ấm - hơi ấm tình yêu như lan toả từng ngóc ngách của hai con tim đồng điệu. Bên trong nhà, mọi người đang ăn uống nhậu nhẹt đánh đàn rôm rả lắm.Trong ấy và ngoài này như hai thế giới vậy.
- anh không uống nữa à?
Bảo Khang quay sang gã.
- anh uống ít mà, vài ly cho ấm người thôi. Mà em lạnh lắm à?
Vừa nói tay gã vừa gỡ chiếc khăn caro trên cổ quàng cho Bảo Khang khỏi lạnh. Khang cười ngọt ngào nhìn Thượng Long trước mặt. Có lẽ đây sẽ là kỉ niệm khó quên đến mãi mãi về sau.
- đi chợ đêm không anh? em muốn ăn quả gì đó
- ừ okayyyy
Thượng Long nói rồi vào nhà ví và điện thoại. Trong lúc đang tìm đồ thì tiếng của Thành An hỏi vọng tới:
- đi đâu vậy? định trốn tụi này cho riêng tư à?
- anh với Khang đi dạo chút. Mọi người ăn gì thì nhắn nhe
Nói rồi Thượng Long rảo bước đi ra ngoài. Bước chân cho thấy sự ngượng ngùng của gã. Chẳng nhẽ mọi người cũng biết về tình cảm của hai người sao? À, nói đúng hơn là tình cảm của gã chứ ý của cậu ra sao thì gã chẳng nắm được.Họ sánh bước trên từng con dốc. Gió cứ rít se, bước chân thong thả. Bảo Khang quàng tay quay vai của Thượng Long để kéo gã lại gần thêm chút. Gã cũng chẳng phản kháng gì cả chỉ cười hiền nhìn cậu. Họ trò chuyện về nhiều điều còn giấu kín, họ cứ bước đều bên nhau. Bóng đèn đường trên đầu soi xuống, đổ bóng dài lên đường dốc. Tới chợ, họ lượn lờ khắp nơi, ăn thử bao nhiêu là món. Cái bụng của Bảo Khang như không đáy vậy, món nào cũng thử và khen ngon. Gã không thể đếm được số lần mà bản thân đã thốt lên khen cậu dễ thương trong đầu rồi nữa. Trên tay gã là ly nước cam mà hắn khá thích. Gã đang uống dở trên miệng thì cậu kêu bánh tráng cay quá cần một ngụm nước. Gã chưa kịp phản ứng thì cậu đã chu mỏ chờ được uống rồi. Uống một ngụm to cậu nhăn mặt vì nước cam chua quá. Hắn thì vội vàng đặt miệng vào ống hút hút lấy hút để như sợ nước miếng của Bảo Khang trên ống trôi đi mất vậy. Kì lạ quá, ly nước này ngọt hơn ban nãy rất nhiều. Đôi mắt gã nhìn chăm chăm vào cậu như muốn thơm ngay vào má cậu một cái. Thế nhưng gã vẫn không khỏi ngứa miệng phải châm chọc cậu cái đã:
- yếu quá vậy có chua lắm đâu? nè uống xong phải cười vậy nè
Bảo Khang thì vẫn nhăn mặt vì miệng cậu cảm thấy vừa chua vừa cay, vị giác cậu đánh nhau chí choé. Hắn thật sự thích cậu quá mất rồi.
Vừa tản bộ về chỗ nghỉ ngơi, cậu đưa cho hắn một chiếc tai nghe. Cả hai cùng nghe nhạc và bước đi. Trái lại với lúc đi, họ chẳng nói gì với nhau cả. Họ chỉ im lặmg, im lặng để chờ nghe tiếng trái tim đang nói.
Về phòng, cậu gieo mình xuống giường với muôn vàn suy nghĩ ngổn ngang. Cậu chẳng biết làm gì tiếp. Cậu nhớ như in cảm giác ôm eo gã trong chuyến xe ban sáng. Hoá ra tình yêu là vậy, từng khoảng khắc trôi qua đều được trái tim ghi chép lại.
- em ngủ rồi à?
Tin nhắn của Thượng Long tới
- em chưa sao đấy
- đưa anh cái ốp điện thoại em hứa cho anh đi anh chờ ở cửa phòng em rồi
Bảo Khang bật dậy ra mở cửa. Tay cầm chiếc ốp trong câu chuyện vừa rồi.
- sao không để sáng mai hẵng lấy? đằng nào chả gặp?
- trời mát quá, anh muốn đi dạo ngắm bình minh với em vào sáng mai có được không?
Bảo Khang ngơ ra, ý gì đây... sao lại rủ cậu bất ngờ như vậy. Với cả sao lại ngỏ lời? Định tỏ tình à? OMG? Nhưng mà cậu shock quá chưa chuẩn bị gì nữa. Một tỷ kịch bản diễn ra trong đầu cậu. Hắn vẫn đứng đó, nhìn cậu chăm chăm để chờ lời phản hồi. Cậu ngượng ngùng đưa cho hắn rồi đóng cửa cái rầm. Cậu nhắn tin lại cho hắn
-để em xem đã
Cậu lăn lộn trên giường qua lại đến 20 vòng mất vì quá hạnh phúc. Thế là bao lâu nay, những gì cậu làm đã chạm tới trái tim Thượng Long rồi à? Thế là Thượng Long muốn tiến xa hơn à? Nghĩ tới đây cậu chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết thôi. Hắn cũng bối rối, nhưng lại cười ngoác cả hàm tới nơi khi cậu nhắn cậu đồng ý. Hắn muốn đạp cửa, ôm chầm lấy cậu, thơm vào má phíng duyên dáng của cậu. Hắn phải rảo bước về vội vì sợ rằng không kìm được lòng mình thật mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WEANKNG] em đến đây rồi!
Fanfictionanh trai Bảo Khang tới quấy nhiễu cuộc đời bình lặng của anh trai Thượng Long rồi đây mình không thích otp có H = )))) tại mình nhìn otp mình sẽ ngại hêhhehe fic thì là sản phẩm của mìn tưởng tượng nên chắc là không có thật rồi