Mùa mưa Sài Gòn năm ấy

41 9 0
                                    

    Trăng tròn chiếu sáng từng ngõ ngách nhỏ, gió mơn mởn mang theo mùi ngai ngái của đường nhựa sau cơn mưa. Thành An ngồi trong xe trầm ngâm về nhiều chuyện. Có lẽ là về Khang - top1 bế em của mình. Thành An ít khi nghiêm túc, nhưng đụng tới anh em, nhất là thằng anh em khờ khạo của mình nữa nên chắc cũng có nghĩ suy sâu sắc. Hơn ai hết, An biết Thượng Long và chuyện tình cả của hắn trước giờ đều không tốt. Hắn luôn có tiếng ong bướm chăng hoa, xung quanh hắn có biết bao nhiêu người. Nếu muốn chơi đùa sao lại là tên ngốc Bảo Khang. Minh Hiếu cũng đang chăm chiêu không kém. Miệng nhai cao su liên tục cho thấy Hiếu đang nghĩ gì đó nghiêm lắm.
    - mày nghĩ thằng Khang ổn không?
    - không ổn thì không phải... chỉ là.. mà tao cũng biết nữa. Gã đó không ổn
    - gã đó nhìn cái thùng rác cũng tình tứ mày nghĩ có thực sự tốt với Khang không? thằng Khang từ nhỏ đã vất vả, thiếu thốn yêu thương. Tao lo nó yếu lòng nên không thể tỉnh táo
    - nó ngu lắm. bạt mạng và cứng đầu
Minh Hiếu thở dài một hơi thườn thượt.
    - ê mày gọi thằng Khang qua nhà tao đi tao muốn nói rõ với nó
    Thành An nghe vậy lập tức gọi cho Bảo Khang. Trong lúc ấy, Bảo Khang với trái tim đang loạn nhịp thổn thức bên cạnh Thượng Long. Hắn ôm chặt cậu rồi ngủ thiếp đi trên vai cậu. Từng hơi thở ấm nóng cứ đều đều phả vào tai, vào cổ khiếp cậu càng thêm ngại ngùng. Điện thoại rung lên, làm cậu và những suy nghĩ chợt bị tách làm hai. Vươn tay đỡ nhẹ đầu của y, đắp chăn cho y rồi bước xuống giường.
    - mày quên tao hẹn rồi à? đang đâu z
    - t đang ở nhà anh Wean
    Phía bên kia, cặp mặt của Đặng Thành An và Trần Minh Hiếu như sắp chạy ra khỏi tròng mắt để tới tận nơi xác nhận xem thông tin vừa nhận được là chính xác hay không. Hậu chạy tới, ngó lướt qua nhưng cũng khựng lại.
    - ê cái đ gì vậy bây ? thằng Khang nó đi đâu ? nó
tới nhà cái thằng cha tụi bây kể đấy à? sao tưởng thằng đó redflag
    - không biết dm. đang đợi nó qua để giải thích đây
    - nó giấu kĩ vaiz bữa t tưởng nó xỉn rồi kể bậy
    - nó biết quá khứ thằng đó không vậy?
    - ê giờ rối quá. An m nhắn nó lẹ lên t sắp hết kiên nhẫn rồi. bảo nó là một là tự mò về đây hai là để thằng Hiếu nó qua đón là coi như xong.
    Đầu bên này, Khang nhận được tin nhắn mà hoảng sợ. Có lẽ Hiếu nó giận thật rồi. Biết nói sao với tụi nó đây... Khang lẩm bẩm. Ngồi trên chiếc taxi tới nhà Hiếu. Khang tự tập duyệt trước những câu trả lời mà cậu nghĩ sẽ bị hỏi hệt như một cậu học sinh đang ôn bài cũ trước giờ trả bài. Mà sao cái đầu cậu lùng bung hết cả. Suy nghĩ cứ cái nọ chèn ngang qua cái kia rối như tơ vò càng gỡ càng rối. Thượng Long không thích cậu sao? Không có. Không tốt với cậu sao? Không có. Thế tại sao nhỉ.
    Chờ cậu ở phòng khách là hội đồng quản trị đang mỗi người một tư thế vắt vẻo. Khang bỏ mũ, ngồi xuống mà chẳng dám thở mạnh. Sợ rằng chỉ một hơi thở hắt ra, giống như một giọt nước bắn vào chảo dầu đang sôi, bắn tung toé. Khang sợ rằng họ như chỉ đợi có thế, 4 cái miệng sẽ xâu vào tấn công không thương tiếc.
    - nói đi
    Ánh mắt Minh Hiếu sắc lạnh, khoanh tay trước ngực với cặp lông mày chau lại.
    - sao mày qua lại với thằng đó? mày còn thấy chưa đủ à
    - nó là cái thằng mà mày thề thốt, là cái thằng mà         mày không ngủ được bao đêm đó. mày còn nhớ không? mày nói sao với tao? và giờ mày đang làm gì???
    - tao...
    - mày quên rồi à
Quên ư, làm sao mà quên được
    - nay anh Long nói yêu tao
Sét đánh giữa trời quang. Đinh Hiếu đẩy chiếc ghế đang ngồi đi, đứng phắt dậy.
    - thật?
    - ừ, vừa nãy
Đinh Hiếu cười khẩy, đưa lên miệng một hơi thuốc rồi lại ngồi xuống.
    - khá phết
    - thế thì sao? nó nói yêu mày là mày đồng ý à?
    - tao không... chỉ là dù sao đó cũng là điều tao ước mong bao lâu. dù mơ hay thật, tao cũng muốn sống trong giây phút ấy.
    - nhưng lúc nó quay đi, ôm con bé ấy vào lòng th-i...
    - mày điên rồi
Thành An hét lên.
    - mày muốn làm gì thì làm. đừng nói chuyện với tao nữa
    Nói rồi hắn cầm điện thoại đi thẳng ra cửa. Đến tủ giày, hắn nói vọng vào trong với giọng nói chua xót
    - mày ngu lắm... tao không bao giờ tham gia nữa
    Từng giọt nước mắt Bảo Khang lăn nhẹ, rồi tăng tốc dần tuôn như mưa chiều hè.
    Để nói vì sao mà nhóm bạn của cậu lại phản ứng thế, hẳn phải nhìn về quá khứ đôi chút. Lúc vừa chân ướt chân ráo vào ngành, chỉ là một cậu nhóc đen nhẻm, gương mặt bị che đi bởi cặp kính dày cộm. Tối hôm ấy, giữa tiết trời mưa phùn của Sài Gòn. Cậu bé vừa tròn mười tám, gầy guộc bê từng đạo cụ một với bước đi gấp gáp như muốn chạy nhanh đua với cơn mưa.
   - lẹ chân lẹ tay lên
    Cậu chỉ biết cúi người, vâng dạ rồi gắng tăng tốc lực. Vì muốn tiếp xúc với môi trường này, mà còn quá non nớt để có thể đi show nên Bảo Khang đã phát kiến ra ý tưởng là làm chân sai vặt. Vừa kiếm chút tiêu vặt, vừa được gần hơn với nơi cậu mơ ước. Nhưng trời có vẻ chẳng thương cậu lắm, nếu không nắng gắt thì cũng là có mưa tựa như muốn vắt kiệt đi sức lực của cậu chàng.
    - ê, nhóc mang thùng này vào phòng nghệ sĩ ở đằng kia đi
Đàn anh vừa đưa tay, chỉ về phía thùng qua to tướng. Dán sticket chibi một anh chàng đầu trọc lóc đang chu đôi môi hồng.
- "Dễ thương quá "
- " Nhưng sức nặng thì không dễ thương lắm"
     Mang tới phòng, cậu gõ cửa ba tiếng nhưng không thấy ai trả lời. Nhẹ nhàng gạt tay nắm bước vào. Cậu loay hoay đặt thùng đồ xuống. Giờ mới có thời gian nhìn kĩ, hoá ra đó là quà mà fc của nghệ sĩ gửi tới. Trên thùng ghi những dòng chữ nắn nót, tròn trịa : " FC gửi tặng anh Wean! Chúc anh ngon miệng ❤️ "
    Thở dài một tiếng rồi quay người trở ra. Nhưng ánh mắt cậu va phải một gã đang nằm ngủ há miệng trên ghế . Đầu ngoặt sang một bên, tay thõng xuống dưới trông thật sâu giấc. Có lẽ đã chạy show tập luyện tới mức quên ăn quên ngủ nên tranh thủ chợp mắt. Cậu vô thức bước chân gần hơn nữa, gần hơn nữa vì muốn nhìn kĩ hơn người đang ngủ ấy. " Keng " đột nhiên chiếc nhẫn cậu tháo ra để làm việc cho tiện lúc ban chiều đã chợt rơi ra khỏi túi. Nhưng ngại ngùng thay, nó lại lăn tới dưới chân ghế mà Thượng Long đang ngủ. Tiếng keng ấy như làm gã trở mình đôi chút nhưng có vẻ chưa đủ để gã tỉnh hẳn. Bảo Khang gãi đầu, lén lút bước nhẹ tới để tìm cách lấy nó. Nằm, bò, trườn, ngồi, với,.. có lẽ đã đủ hết sảy các tư thế nhưng Bảo Khang không thể nào lấy được mà không chạm vào người của hắn. Cậu cố vươn tay, vươn tay " Được rồi " cậu vô thức kẽ kêu lên. Bỗng có tiếng trở mình khe khẽ, cậu nghe hơi thở đều đều ấm nóng bên tai. Ngước lên thì đang chờ đợi cậu chính là gương mặt đang say giấc, trông yên bình tới lạ. Tim Khang đập nhanh, tai Khang như miếng thịt hun khói đỏ hồng thơm phức. Sợ hãi, cậu vội vàng lấy nhẫn rồi trở ra. Để lại sau lưng là rung động đầu đời

[WEANKNG] em đến đây rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ