Trở về thành phố, họ quay lại với guồng quay công việc tất bật. Nhưng đâu đó trong tim vẫn đập những nhịp đập tình yêu dành cho đối phương. Người Bảo Khang gầy rộc đi vì bận rộn. Nào là chương trình, nào là tiệm quần áo,.. đủ thứ công việc ập lên đôi vai gầy của cậu. Hai người kể từ ngày ấy vẫn thường xuyên liên lạc, chỉ là chẳng có thời gian để đi chơi cùng nhau nữa. Ngoài gặp ở trường quay ra thì không có không gian riêng nào khiến họ nhớ nhau da diết. Thượng Long cũng giống như Bảo Khang vậy. Sài Gòn nắng nóng quá, trời đất đang nổi giận ai à? Sao lại trút giận xuống thành phố này thế. Cái nắng oi ả như thiêu đốt. Phải chi bây giờ có một cơn mưa mát thì tốt quá.
Tú ở Bản Đôn: mọi người ơi
chúng mình đi ăn điNề cà chê cha la cà: trời ơi trong
phổi vẫn còn hơi mát Đà Lạt luôn ấyScooby doo: uci mọi người liền
Ha Lô Rừn: hoy hổng đi đou
Ha Lô Rừn: có người đón thì đi liềnThái tử Vieon : ài chài sao thằng Khang
dạo này nó cứ tẻn tẻn sao ta
10 người đã haha tin nhắn nàyThuý Ngân: @Chuchubabiii nghe rõ chưa z
Ha Lô Rừn: mọi người ghẹo cí gì zị ☺️
hok chân cẳng có tự đi
ai thừa hơi mà rước
:Chuchubabi
mà sao mng tag em = ))))
Chuchubabi :Anh Xái : bây làm như tụi
t không biết tới sự lộ
liễu của bây z đóLâu Hoàng: bây làm như là á
tụi t không biết bây rủ nhau đi
đón bình minh zCon tim cả hai giật thột một nhịp.Thượng Long liền nhắn tim liền cho Bảo Khang.
Thượng Long: Anh qua đón em nhé? em đang ở đâu
Bảo Khang nhận được tin nhắn thì rung rinh trái tim. Cầm điện thoại mà lòng vui sướng, cậu ôm chiếc gối tựa vào lòng rồi lăn lộn qua lại trên sofa. Ngại chết mất đi thôi.
Bảo Khang: sao nãy bảo có chân tự đi mà?
Cậu trả lời pha thêm giọng hờn dỗi. Chắc cũng dỗi thật nhưng may mà tên ngốc Thượng Long này chịu mở lời trước.
Thượng Long : anh ngại nên mới nói thế màaaaa
Thượng Long : thay đồ đi, anh sang đón nhé
Nói rồi Thượng Long lòng vui sướng tắt điện thoại đi. Tiến tới tủ đổ để lựa chọn quần áo cho tối nay. Giống như hoàng tử lựa xiêm y trước khi diễn ra vũ hội có tình yêu của mình tới vậy. Miệng vừa huýt sáo, hắn vừa suy nghĩ xem nên nói gì khi gặp tình yêu của đời mình. Hắn nhớ cậu da diết. Hắn chỉ ước được gặp, được ôm chầm lấy cậu, thơm lấy thơm để lên gương mặt mái tóc của cậu cho bõ nhớ nhung. Trái tim hắn như nhảy chân sáo theo nhịp huýt từ miệng tới nơi.
Bảo Khang cũng chuẩn bị cho buổi tối nay. Vừa xong cũng tới lúc Thượng Long tới. Thượng Long nhìn Bảo Khang cười híp mắt lon ton chạy tới chỗ mình. Gió mát thoảng dịu dàng len qua kẽ lá. Tim hắn cũng như tán lá lúc gió lùa, hắn rung động. Hắn lấy mũ bảo hiểm đội cho Bảo Khang. Mắt đối mắt, mặt đối mặt với tình yêu của mình, tâm trí cậu rối tung lên tất thảy. Thượng Long phải cố kìm lòng mình lại vì y sợ sẽ hôn lên má cậu mất. Ngồi sau xe, gió nhè nhẹ thổi làm hắn hắn xì nhẹ. Chắc dính cảm rồi à...
Tới nhà hàng đã hẹn trước, bước vào trong căn phòng với đầy đủ mọi người trên bàn rồi. Tất cả ánh mắt dò xét ném về phía hai con người tới sau. Bảo Khang đẩy nhẹ cặp kính mắt nhìn đi hướng khác để tránh nhé nhưng không thể. Tứ phía đểu là người đang găm ánh mắt tra hỏi vào họ. Khang kéo nhẹ ống tay áo của Thượng Long. Y cười nhăn nhở rồi nói to
- chào cạ nhàaaaa
- đánh trống lảng hả bây? sao đi chung
Pháp Kiều nhìn với ánh mắt như đã tường tận chỉ chờ lời thú nhận xác nhận mà thôi
- thôi ngồi vào bàn đi
Thành An kéo nhẹ Bảo Khang ngồi xuống rồi ghé thầm thì " tối họp nhóm ở nhà thằng Hiếu biết chưa". Bảo Khang đôi tai đỏ rực, ấm nóng như vừa uống 10 lon bia dù trong người một gọt cồn cũng chưa nhấp. Mọi người tiếp tục ăn uống hát hò vui vẻ. Từ phía bên kia bàn, Thượng Long nhìn về phía Bảo Khang đang hò hát ồn ào đăm chiêu nhiều lắm. Chẳng biết nổi trong cái đầu y đang nghĩ gì nữa. À, chắc là y muốn ngồi gần người thương. Y đứng dậy kiếm cớ mời rượu một vòng bàn để tới được chỗ Khang ngồi. Y gắp đồ ăn, lau tay, đút ăn rồi thì thầm to nhỏ với Khang suốt cả buổi tiệc. Y thích Khang ra mặt như thế, có lẽ đến con nhện đang chăng tơ cũng dừng lại để xem y phát cơm. Những điều này Thành An đã thu hết vào tầm mắt. Khang không xong với GERDNANG rồi.
Tan tiệc y say khướt chỉ vì muốn ngồi cạnh Khang mà sĩ không dám bảo An đổi chỗ. Thôi thì, quýt làm cam chịu. Khang phải đưa y về nhà thôi. Về tới nhà, Khang lắc tay hắn để bảo hắn mở khoá nhà. Khang đâu có biết pass chứ. Y trên lưng vẫn cứ bất tỉnh, không động tĩnh gì phản hồi lại. Khang đành nhập bừa thử một vài lần xem sao. Sinh nhật Wean không phải, số cuối điện thoại cũng không phải, theo thói quen cậu nhập mật khẩu là sinh nhật của mình. Thế mà ngoài mong đợi, cánh cửa tít tít báo hiệu đã mở khoá thành công. Cậu mang y vào phòng ngủ thẳng mà chẳng nghĩ nhiều vì đã mỏi nhừ do cõng y từ nãy rồi. Cậu đắp chăn cho y rồi định quay đi. Bỗng thấy một giọt nước mắt lăn dài từ từ trên má y. Khang lao đến ôm y vào lòng, xoa xoa nhẹ mãi tóc, vỗ vỗ vào lưng dỗ dành. Chợt y mở mắt làm Bảo Khang hơi giật mình nhẹ, định buông y ra để bước xuống...
- Anh yêu em, yêu em yêu em yêu em
Bảo Khang bàng hoàng một chút. Bỗng Thượng Long chồm dậy, ôm chặt lấy Bảo Khang ghì vào trong vòng tay. Bảo Khang cũng rơi lệ,... từng giọt từng giọt thấm ướt áo Thượng Long thành mảng lớn.
- Sao tới giờ anh mới nói... Em c-ch..
Chưa kịp dứt lời đôi môi của Thượng Long đã tiến tới làm Bảo Khang chưa kịp phản ứng. Một cái thơm môi nhẹ nhàng đặt lên môi Bảo Khang rồi. Khang đánh yêu y một cái. Có lẽ tiếng yêu chính là thế, dẫu có được giãi bày hay không, sớm hay muộn, bằng hình thức nào thì vẫn là những thanh âm, những dáng hình, những nghĩ suy đẹp và lung linh nhất.
——————————————————————
Xin mng hãy vote sao choa tôi 😭 tôi biết ơn rất nhiều từ giờ tôi sẽ chăm chỉ hơnnn. Thật ra tôi có nhiều bản thảo lắm nhưng đợt trước nghĩ sao lại kh up. Mà bữa nay mới thấy những cmt của mng = )))) cảm ơn vì đã thích fic của tôiii. Xin mng hãy ủng hộ tui thật dài nhaaaaaaa tui sẽ kh làm mng thất vọng đâuuu
BẠN ĐANG ĐỌC
[WEANKNG] em đến đây rồi!
Fanfictionanh trai Bảo Khang tới quấy nhiễu cuộc đời bình lặng của anh trai Thượng Long rồi đây mình không thích otp có H = )))) tại mình nhìn otp mình sẽ ngại hêhhehe fic thì là sản phẩm của mìn tưởng tượng nên chắc là không có thật rồi