Chương 22:

61 9 0
                                    

"Trời ạ! Khi nào mới đến chỗ Nham Trụ vậy !? Gì đâu mà ở tít sâu trong núi!"

Zenitsu gào thét khi mà đi từ nãy đến giờ mà vẫn chưa đến chỗ Himejima,Tanjiro thì vẫn thong dong nhìn cây cối xung quanh.

"Có gì đâu,từ từ rồi cũng tới mà."-Nhìn con bướm đậu trên tay,Tanjiro vui vẻ đáp lại.

"Tanjiro-chan có tâm trạng quá nhỉ ? Mà khoan đã..tôi nghe có tiếng thác nước."-Zenitsu lắng tai để nghe rõ hơn,đúng là có tiếng thác nước đang chảy và một tiếng nữa.

"Tiếng niệm kinh ?"

"Đúng đúng,tiếng niệm kinh."

Càng di chuyển đến gần thì tiếng niệm kinh càng rõ hơn,Zenitsu và Tanjiro nhìn thấy dưới thác nước có vài kiếm sĩ đang đứng đó,vừa chắp tay vừa niệm kinh.

"Như ta từng nghe!

Một thời Phật ở.

Nơi Xá Vệ quốc.

Kỳ hoàn tinh hóa.

Cấp cô Độc viên!"

Chưa hết ngỡ ngàng,lại có tiếng niệm kinh phía sau.Zenitsu và Tanjiro liền quay lại.

"Tâm trừ nghiệp chướng.

Lửa hóa mát lành."

Zenitsu sốc khi thấy Himejima đứng trên đống lửa,trên vai còn có vài khúc gỗ to."Mẹ ơi!!!!"

"Hoan nghênh,đến với buổi huấn luyện của bần tăng."

..

"Trọng tâm của cơ thể là thứ quan trọng bậc nhất,nói cách khác là tứ chi.Cân bằng cơ thể bằng tay chân cứng cáp thì mới tấn công chính xác và phòng thủ bền vững được.

Trước tiên,hãy luyện tập đứng dưới thác nước."

"Chết mất thôi!!!"

"Tiếp theo là khuân ba khúc gỗ."

To vậy..

"Cuối cùng là tập đẩy tảng đá này đi hết đoạn đường cỡ một con phố.Phần huấn luyện của ta chỉ có ba việc đơn giản thế thôi.Đứng trên lửa quá nguy hiểm nên đành cho qua vậy."

"Xin lỗi ạ! Zenitsu ngất mất rồi ạ!"

"Hãy quăng xuống sông đi."

Nghe theo lời chỉ của Himejima,Tanjiro cất đồ rồi kéo Zenitsu xuống sông để cậu nằm đó.

Được một lúc,Zenitsu dần cảm nhận được cái lạnh,tay cậu bắt đầu nổi gân rồi la toáng lên.

"Trời ơi!!! Lạnh quá!!! Lội sông mùa đông khác gì địa ngục không !???? Lên bờ...phổi tôi sắp không xong rồi!!"

Vừa lên được đến bờ Zenitsu giãy như cá mắc cạn,bỗng có tiếng từ bên yếu ớt vọng đến."Đã lâu không gặp hai người..Bám vào đá đi..ấm lắm đó."

Khi Murata vừa dứt lời và xoẹt một tiếng,Zenitsu đã phóng đến gần đó và ôm lấy tảng đá.

Nước mắt từ từ tuôn ra,luồng ánh sáng không biết từ đâu chiếu xuống Zenitsu.

"Ấm quá vậy..không ngờ đá lại ấm thế này.Cứ như đang trong vòng tay ấm áp của mẹ vậy.Mẹ ơi!!!!"

Tanjiro đứng bên ngỡ ngàng nhìn Zenitsu khóc lóc ôm đá gọi mẹ,cô sau đó đã đi đến thác nước để luyện tập.

[KNY-AllTanjiro] Change.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ