Chương 1:

242 17 1
                                    

"Tanjiro, mặt con lại lấm lem bụi than nữa rồi."

Nghe được giọng nói từ sau, cô liền quay lại, là mẹ. Bà Kie trong vạt áo một chiếc khăn trắng nhỏ rồi lau những vết dơ trên mặt cô.

"Tuyết rơi thế này nguy hiểm lắm đấy,con không cần phải đi đâu."

"Sắp sang năm mới rồi, con muốn gia đình ta ấm no một chút, nên đã lấy một chút than đem đi bán."-Tanjiro từ tốn đáp lại.

Ánh mắt của bà vốn đã rất dịu dàng, bây giờ lại càng dịu dàng hơn khi nhìn cô.

"Cảm ơn con."

"Chị ơi! Nay chị xuống thị trấn ạ ?"

"Em cũng muốn đi cùng!"

Shigeru và Hanako lên tiếng,cô và mẹ cùng quay sang nhìn, bà tiến đến gần chỗ Shigeru nói: "Không được,  hôm nay ta không có dùng xe kéo và con không đi nhanh được như Tanjiro đúng chứ ?"

"Thôi mà mẹ!"-Shigeru không đồng ý liền phản đối.

"Không được!"

Thấy không thuyết phục được mẹ, Shigeru chuyển hướng sang cô."Anh ơi!" Hanako cũng vậy, hai nhóc nhỏ này nhất quyết muốn đi theo cô.

"Em hứa sẽ phụ bán than mà! Cho em đi theo với ạ!"

Tanjiro đưa tay xoa đầu Hanako nói cảm ơn, nét mừng rỡ thoáng xuất hiện trên mặt cô bé.

"Nhưng..nay ở nhà nhé!"

"Hể!.."

Nói xong cô liền quỳ xuống với Shigeru, nhẹ nhàng nói:"Cả em nữa, đổi lại..chị sẽ mua thật nhiều đồ ngon cho em được chứ ?"

"Thật không ?"-Shigeru vui vẻ hỏi.

"Ừm, Hanako cũng vậy nhé, đợi chị về..chị sẽ đọc thật nhiều sách cho em nghe nhé!"

"Vâng!"

"Ngoan lắm."

Mẹ cô bây giờ mới lên tiếng, bà lại cảm ơn cô một lần nữa.

"Vậy, con đi đây..Quên mất, Takeo, bao nhiêu cũng được chặt giúp chị một ít củi nhé."

Takeo có vẻ hơi không vui, cậu bé nói: "Cũng được nhưng mà..cứ tưởng sẽ được chặt cùng nhau chứ..!"

Tanjiro từ từ đi đến, cô vươn tay xoa đầu Takeo, khen ngoan.Takeo có vẻ ngại,nên bảo cậu dừng lại.Shigeru cười bảo: "Anh Takeo ngại kìa!"

"Này, im đi!"

Cô lại một lần nữa xoa đầu Takeo, cậu bé liền lùi ra sau. "Đã bảo dừng lại rồi kia mà!!"-Mọi người cười òa lên trước thái độ của Takeo.

"Về sớm chị nhé!!"

"Cẩn thận chị nhé!!"

Tanjiro vừa bước đi vừa vẫy tay chào mẹ và ba đứa em của cô, đi được một chút cô liền gặp Nezuko đang cõng trên lưng một người em nữa là Rokuta.

Tanjiro và Nezuko trò chuyện với nhau chỉ một chút rồi ngay lập tức lên đường.

"Đi cẩn thận!"

Dù cuộc sống của gia đình chẳng dễ dàng nhưng nó vẫn hạnh phúc. Cuộc sống giống như thời tiết vậy, luôn thay đổi..luôn vận động và không phải trời lúc nào cũng nắng cả hay lúc nào tuyết cũng rơi..

[KNY-AllTanjiro] Change.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ