Chương 2:

99 10 0
                                    

"Bác ơi,cháu có thể xin cái giỏ với tre và rơm được không ạ ?"

"Được thôi,nhưng cái giỏ đó nó bị thủng ghê lắm đấy."

"Vâng,cháu sẽ trả tiền ạ."

"Không,không cần đâu dù gì nó cũng thủng vài chỗ rồi,tre với rơm cũng cho cô luôn đấy."

"Nhưng mà,cháu sẽ trả ạ,mong bác nhận."

Nói rồi Tanjiro lấy vài đồng ra rồi đưa cho người nông dân kia,sợ bác ấy không nhận cô còn nắm chặt tay của bác ấy lại để giữ lấy những đồng xu.

"Hừ..đúng là khó bảo."

Tanjiro lấy mọi thứ rồi đi đến một cái hang nhỏ,cô nhìn vào trong nhưng lại không thấy Nezuko đâu.Chỉ sau vài tiếng gọi,cô thấy một nữa khuôn mặt của Nezuko trồi lên nhìn cô với vẻ khó chịu.

"Quên mất,đợi chị một chút nhé."

Sau một hồi miệt mài ngồi đan tre để che đi những chỗ thủng trên chiếc giỏ,cô chui vào bên trong hang.

"Nezuko,em có thể ngồi vào cái giỏ này được không ? Chị vẫn muốn di chuyển vào buổi sáng."

Nezuko chớp chớp mắt nhìn cô,Tanjiro chỉ chỉ vào cái giỏ,cô bé có lẽ hiểu ý nên từ từ chui vào nhưng vẫn thừa ra.

"Hừm..em có thể biến nhỏ lại không Nezuko ? Biến.nhỏ.lại."

Nezuko dùng một chút sức đẩy người dựng chiếc giỏ đứng lại rồi ngồi gọn vào bên trong.

"Ngoan lắm."-Tanjiro đưa tay xoa đầu Nezuko và dường như Nezuko rất thích việc xoa đầu bởi chị mình.

Mất khoảng nữa ngày cho việc di chuyển,trong lúc đi,cô bắt gặp được  ánh đèn ở phía trước,ngỡ rằng có người nên cả hai đã đi đến đó.Khi tới nơi Tanjiro phát hiện ra rằng đó là một ngôi đền.

Nhưng cái thứ mùi tanh đó lại một lần nữa xuất hiện trong không khí.

Dự cảm không lành,cô từ từ đi đến mở cửa ra,một con quỷ đang gặm nhắm cẳng chân của một cô gái.

"Gì đấy hả ? Nơi đây là lãnh thổ của tao,dám làm phiền tao trong lúc đang ăn..thì đừng tao tha cho."

Vừa nói con quỷ đó vừa quay lại,ánh mắt của Nezuko nhìn chằm chằm vào xác của những người đã chết trong đền,Tanjiro quay sang nhìn Nezuko thì con quỷ đó đã lao đến kéo cô ra ngoài,hắn giơ tay lên hòng muốn giết chết cô

Tanjiro nhanh tay với lấy cây rìu chém một nhát vào dưới cằm hắn nhờ đó mà cô đã thoát được.

Con quỷ đó che miệng vết thương,nó lẩm bẩm:"Rìu cơ à ? Được đấy,nhưng mấy vết thương kiểu này..thì chẳng mấy chốc nó sẽ lành lại thôi.

Thấy chưa ? Ngừng rồi đây này!"

Chỉ trong một cái chớp mắt,con quỷ đã biến mất và bấy giờ nó đang đè lên người cô.

"Tao không hiểu vì sao mày và con nhỏ quỷ đó lại đi chung,cơ mà kệ đi vậy,tao sẽ bóp nát cổ mày rồi tiễn mày về suối vàng!"

Nezuko từ trong ngôi đền chạy đến rồi đá văng đầu hắn sang một bên,Tanjiro nhanh chóng cầm lấy cây rìu,đẩy hắn ra.Cô đứng dậy nhìn thẳng vào con quỷ đó.

[KNY-AllTanjiro] Change.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ