Chương 19:

80 9 1
                                    

Trời cũng đang độ vào đông nên khá lạnh nhưng mà đồng phục của Sát Quỷ đoàn thì được may bằng loại vải đặc biệt nên cái lạnh này chẳng có là gì.

Aoi đang quét các lá cây rơi xuống ở trước sân phòng dưỡng bệnh thì nghe có tiếng mở cửa bên phải vang lên.

"Tanjiro-san ? Chị tính đi đâu vậy,chẳng lẽ định tham gia kỳ đặc huấn sao ?"-Aoi định ngăn cản thì Tanjiro đã đáp."Không đâu,trước kì đặc huấn,tôi sẽ đi gặp một người này trước.Aoi nè,cô sẽ gặp một người rất quan trọng trong ngày hôm nay đó! Vậy tôi đi nha!"

"Hả ? Người quan trọng..Ai cơ ?"-Aoi nhìn theo bóng lưng Tanjido rời đi,kế bên cô là một Kakushi nữa đang đi song song.

Nếu không nhờ quạ của cô dẫn đường,có lẽ cô và Sabito chẳng biết đi về đâu.

"Hừm..Giyuu-san có ở dinh thự không nhỉ ?"-Tanjiro đứng khoanh tay nhìn vào cánh cửa trước mặt.

Con quạ đậu trên vai cô liền nói:"Có đấy đồ ngốc! Không có ta dẫn ngươi đi làm quái gì."

Sabito bỗng dưng bật cười vì biểu cảm mà Tanjiro đang thể hiện khi bị quạ mắng rồi anh nhìn sang."Em nên gọi thử trước khi vào,nếu cậu ta không chịu mở cửa cứ xông vào."

Tanjiro gật đầu rồi lấy hơi lớn tiếng gọi:"Chào anh ạ! Em vào được không !? Giyuu-san ! Xin chào ? Vậy em vào nha ?!!"

Giyuu ở bên trong đang yên tĩnh thì có tiếng mở cửa vang lên,anh mở một bên mắt lên nhìn xem đó là ai thì ngạc nhiên khi thấy Tanjiro ngó ra vào bên trong.

"Nói chung là..mọi người đều đang tham gia Đặc Huấn,có lẽ anh cũng biết nhỉ ?"

"Tôi biết."-Giyuu lạnh lùng đáp lại.

"Thế thì hay quá rồi,trong vòng 7 ngày nữa là em hết nghỉ phép rồi."-Tanjiro vừa nói thì có một mùi hương của sự tức giận đang tỏa lên từ từ,cô hiểu vì sao có thứ mùi này liền nói tiếp:"Có lẽ anh đang tức giận vì em không lĩnh hội được hơi thở của nước đúng không ? Em xin lỗi, nhưng mà chuyện này em cũng đã nói với thầy Urokodaki rồi,việc này cũng không phải hiếm có."

"Vị trí Thủy trụ đang bị khuyết,cô phải bắt buộc trở thành Thủy trụ."

Qua ánh nhìn của cô,Giyuu chẳng có chút gì gọi là biểu lộ cảm xúc,Tanjiro mím môi,cô bảo:"Chẳng phải anh đang là Thủy trụ sao ? Nếu Chúa công đã thừa nhận thì anh đừng hòng chối bỏ hay..anh đang tiếc cho Sabito-san ?"

Nghe đến đây,ánh mắt của Giyuu có chút dao động,cô thở dài rồi tiếp tục:"Thật là,anh đừng nghĩ theo lối rằng nếu Sabito còn sống thì anh ấy sẽ trở thành Thủy trụ chứ không phải anh.Cũng như việc anh đang đứng ở hàng ngũ Trụ cột,được sự công nhận của mọi người và Chúa công.Đối với em cũng thế,trong mắt em,anh là Thủy trụ chứ không phải một ai khác."

Tanjiro thật sự khá bực bội với việc Giyuu cứ luôn nghĩ như thế,không khí xung quanh anh ấy cứ cô độc và Tanjiro cảm nhận được rằng Giyuu cứ luôn trách bản thân vì không bảo vệ được thứ quan trọng của chính bản thân.

"Em mong anh đừng như thế nữa,không em sẽ bảo Sabito đánh anh đấy."-Tanjiro dứt lời thì bên ngoài,một bóng dáng quen thuộc mà cho dù đã qua mười năm Giyuu cũng sẽ không thể nào quên được.

[KNY-AllTanjiro] Change.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ