Chương 14:

81 6 1
                                    

Sau sự việc ở Chuyến Tàu Vô Tận,Tanjiro được triệu tập đến Hội nghị của các Trụ Cột.Ban đầu Tanjiro không nghĩ cô sẽ gặp lại họ sớm như vậy sau 4 tháng.

Mọi chuyện cũng chẳng có gì quá quan trọng,ngoài việc xuyên suốt cuộc họp đó Tanjiro cứ có cảm giác rất kìa lạ.

Cụ thể là bị nhìn chăm chăm nhưng rồi cũng trôi qua rất mau.

Khi rời khỏi được nơi đó,Tanjiro liền chạy vọt về lại Điệp phủ mà hội họp với Zenitsu và Inosuke.

"Đúng là địa ngục như lời Murata-san nói..Áp lực kinh khủng! Cứ tưởng chết trong đó rồi.."-Tanjiro thầm nhớ lại cái khoảnh khắc đáng sợ đó.

"Còn 5 lần nữa! Cố lên!"

Từ xa,Tanjiro đã nghe được tiếng của bé Kiyo,vừa rẽ vào hành lang.Ngoài sân,Zenitsu và Inosuke đang hít đất.

"Tanjiro-san! Chị về rồi!"

"Mừng chị trở về!"

Zenitsu lúc nãy còn ủ rũ mà bây giờ đã vui vẻ trở lại,lảo đảo đi đến chỗ cô than vãn đủ thứ chuyện.

Inosuke thì vẫn sung sức chán,cậu chạy nhảy quanh khuôn viên Điệp phủ rồi lại quay về chỗ cô.

Hiện tại cả nhóm đang dưỡng thương sau trận chiến mặc dù đã hồi phục cũng đã kha khá nhưng vẫn chưa được làm nhiệm vụ.

Khoảng 2 tháng sau,các vết thương cuối cùng cũng đã lành hẳn,Tanjiro còn nghe được rằng Rengoku-san,Shinazugawa-san và Muichirou đã hồi phục rất nhanh,cũng phải thôi vì họ là Đại Trụ mà.

Vết thương đã hồi phục cũng là lúc các màn luyện tập bắt đầu,sáng thì chạy bộ cho đến trưa,chiều tối thì nhận chỉ thị từ các con quạ.Mỗi người đều có nhiệm vụ diệt quỷ riêng.

Bây giờ khi làm nhiệm vụ riêng thì Zenitsu đã thôi than vãn nhưng mà..

"Xin cô luôn đó..! Cho tôi xin lọn tóc cũng được,tôi sẽ cố gắng mà..!!"

Inosuke thì Lợn rừng tiến công đã lợi hại hơn trước,cậu ta còn muốn thách đấu cụng đầu với cô nữa chứ!

Mọi việc vẫn cứ trôi qua từng ngày nhưng mà yên bình quá thì lại rất đáng sợ.Tanjiro rất sợ khoảng thời gian yên tĩnh bất thường thế này vì nó sẽ xay ra một biến cố hay hỗn loạn nào đó.

Chỉ vừa mới tới gần Điệp phủ,Tanjiro đã nghe có tiếng hét vọng đến.

"Xin hãy dừng lại!"

"Hãy thả họ ra đi mà!"

"Ka..Kanao!"

Kanao đứng yên một chỗ,trơ mắt nhìn Aoi và Naho bị bắt đi.Ngay lúc Kanao vẫn đang phân vân có nên cứu Aoi không thì cô bỗng nhớ đến lời của Tanjiro.

Bây giờ,cậu hãy nghe theo tiếng trái tim của mình nhé!

Uzui đang bước đi thì bị kéo lại,anh quay lại nói:"Đừng có kéo ta nhạt nhẽo như vậy,khi nãy ngươi đã nhận chỉ thị rồi đúng không ?"

Kanao không nói gì,chỉ đứng im nắm lấy tay Aoi và vạt áo của Naho.

"Nói gì đi chứ! Cái thứ quê mùa kia!"

[KNY-AllTanjiro] Change.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ