Sáng

2 0 0
                                    

Mắt cậu choáng ngợp từ thứ này đến thứ kia, mọi thứ trông vô cùng lạ lẫm nhưng cậu chỉ nhìn thôi chứ không vô ý vô tứ chạm vào bởi linh cảm mách bảo cậu đó là điều không nên. Đi lại vòng quanh ngôi nhà kì lạ chán chê, cậu ngồi trên một chiếc ghế phủ đầy rêu ở gần đấy. Chiếc ghế nào cũng như vậy cả, có lẽ chúng đã bị bào mòn tại đây trong thời gian rất dài nên mới bị màu xanh mơn mởn kia lấn chiếm. Ngồi ở ghế nhìn từ phía xa xăm, cậu thấy mấy mươi con đường nữa lận, chúng phủ đầy là cỏ dại xanh lá trên nền đất khô. Cậu không biết đâu mới là ngõ cụt của chúng, không biết chúng sẽ dẫn đến đâu bởi chúng trải dài đến tận tít chân trời đằng xa kia. Tự hỏi liệu nếu đi theo nhưng ngã rẽ ấy, cậu có tìm ra được thứ chân lí xa vời nào hay đáp án cho một câu hỏi vô định nào không? Đó là một suy nghĩ ngây thơ nhưng khá thú vị và đáng để thử đấy chứ.

Lưng tựa vào thành ghế mục, ngửa cổ nhìn vào từng tán xanh phủ kín tầm nhìn. Cậu miên man trong những suy nghĩ vô định, trôi miền miền theo đợt gió này đến đợt gió khác. Gió thổi bay tóc cậu, đưa suy nghĩ thoáng qua đi cùng nó, mấy tán cây rung rinh đưa theo gió mà linh động không bút nào tả xiết. Mắt cậu khé hờ, từ từ đóng lại khoé mi tận hưởng từng nhịp thở chung của đất trời nơi đất khách xứ người, tiếng đập rộn ràng xuyến xao từ mọi ngó ngách trong không gian rộng lớn với những cánh đồng xanh trải rộng bát ngàn.

Tai cậu vẫn nghe rõ mọi thứ, tiếng chim thỉnh thoảng thánh thót, tiếng gió liếc kiếc leng keng, mọi thứ đều chuyển động rất rõ ràng qua đôi tai cậu. Cậu nghe rõ nhịp đập của mình, nó không rộn rã đập liên hồi mà đập từ từ nhè nhẹ như tiếng gió thoang thoảng qua tán lá. Có lẽ đây là lần duy nhất, cậu biết ơn năng lực ẩn sau và tích tụ trong mình, nó giúp cậu hoà dần nhịp thở với nơi thanh tịnh này mà không phải cái nhốn nháo, loạn nhịp của New York hoa lệ hay tiếng dòng người la hét, sợ hãi trước cảnh xác thịt nằm lăn lóc trước mắt.

Trên nền đường, có bước chân nào từ từ tiến về phía cậu. Phá vỡ cái không gian trôi độc trong tâm khảm, giọng nói quen thuộc cất lên, nghe giọng trông rất giống bố cậu nhưng thực chất là không phải. Đó là giọng của một người khác.

"Cháu thích nơi này không?"

Hoàng khẽ ngồi kế bên cậu, trên một chiếc ghế xanh mục gần đó. Mới đi chợ về thì anh không thấy cậu đâu cả, thầm nghĩ chắc cậu không dám đi xa nên thử đi quanh quẩn tìm xem cậu ở đâu. Hoá ra là đi đến cái miếu gần nhà.

"Cháu không biết nữa nhưng mọi thứ ở đây thật kì lạ."

"Và việc cháu ở đây cũng thật kì lạ."

Cậu ngây ngô đáp lại người đàn ông kia, hôm qua đến giờ cậu cứ ngỡ là mình đang mơ và cố thoát khỏi giấc mơ siêu thực ấy. Cậu còn chẳng dám tin là mình đến một thế giới, một chiều không gian khác trái ngược với nơi cậu đang sống. Nỗi bàng hoàng, hoảng hốt kéo đến đột ngột đồng thời trôi đi cũng thật nhanh, giờ thì cậu đã bình tĩnh hơn hẳn hôm qua nhiều. Đôi lúc thầm nghĩ ở đây lâu hơn cũng là điều tốt.

"Cháu không sợ à?."

Hoàng từ tốn bảo cậu, anh sợ cậu bé sẽ cảm thấy hãi hùng khi ở một nơi cách xa nhà của mình mà chẳng biết lối về, bởi anh cũng như thế vào hồi cấp 3. Một kỉ niệm đáng nhớ và cũng đáng quên, lúc ấy anh gặp một người đàn ông xa lạ tên Griffith và chính ông ta đã đưa anh vào mớ rắc rối bòng bong giữa mấy cái chiều không gian lằng nhằng. Thằng bé nói nó quen với Griffith và gọi anh ta là chú Griff nên có thể, có thể thôi. Nó đã vô tình xuyên qua chiều không gian này hoặc Griffith có kế hoạch gì đó nên mới để thằng bé lạc sang đây và không nói lời nào với nó và cả anh, anh ấy rất hay như vậy có khi chừng nào xong việc thì mới nói hết đầu đuôi ra sao

Thập CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ