Moonlight

0 0 0
                                    

Màn đêm buông xuống thật chậm, ánh vàng ánh trắng lấp loá trên bầu trời đen kin kít thì chúng sáng tỏ tường hơn bao giờ hết. Gió hơi mạnh mang mùi biển từ ngoài khơi tràn về, làm lòng người thêm phần dịu êm. Mấy lọn tóc tím xoăn tít vào với nhau, lượn lờ trong làn gió. Mắt cô lánh lên như sao trên biển mà nhìn trời nhìn đất về đêm, tận hưởng chúng một cách đắm say như mật ngọt quýt vào người. Trong đêm tối có một bàn tay to lớn vươn ra bao trùm lấy gần hết cái thân trên nhỏ nhắn của cô, nó đầy sẹo và thô kệch giống hệt mấy gã đồ tể to lớn, tưởng như có máu dính lên nó cũng nên. Ngón tay đùa nghịch trên tóc cô, hết kéo xoăn chúng rồi lại vuốt ve với vẻ dịu dàng đến nỗi tan chảy tim gan. Vén bên tóc mai qua, khuôn mặt cô sáng bừng như ngọc, ánh cười dịu dành tự ánh trăng khiến cho mọi thứ dường như ngưng lại kể cả bàn tay đang đùa nghịch kia, nó bất động trước vẻ đẹp tuyệt mĩ ấy. Đôi tay cô xoắn lại áp vào trái tim đang đập rộn rã của gã, nuốt trọn bóng hình trong đôi đồng tử xanh cỏ buốt lá. Cái nhìn gã dành cho cô là cái nhìn đắm say, không thoát khỏi bóng hình nhẹ nhè cuốn vào cơn say không dứt, cái nhìn ấy dịu dàng và thẫm đẫm nỗi niềm khó thể nói thành lời, chỉ cần biết là cái nhìn đó là cái nhìn mà mọi người mong ước họ nhìn ta, hiểu ta như cách ta cần hiểu và yêu ta như cách ta cần yêu. Đáp lại cái nhìn quá đỗi dịu dàng của gã cô cũng đáp lại bằng sự tin tưởng chân thành cô trao trọn cho gã, cô tin gã như cách mà gã yêu cô. Ánh mắt cô dành cho gã là tập hợp của những thứ tốt đẹp nhất mà ta nhìn nhận về một người, ta tin và yêu họ dù cho có sóng gió bập bùng thì ta vẫn tin và yêu họ như thuở ban đầu có khi còn hơn những thế nhìn. Và trong đêm tối muộn, ánh mắt họ trao cho nhau, trái tim họ đập loạn nhịp theo cách hạnh phúc nhất, bàn tay họ nắm chắt và đan thật chặt vào nhau muốn giữ người kia ở lại bên mình.  Họ nhìn nhau say đắm giống với việc trời thế giới này chỉ còn hai người họ mà thôi và phải đến khi gió đã ngừng thổi, bàn tay gã mới thoát khỏi cảnh bắt đầu. Việc đầu tiên nó làm là bao bọc lấy khuôn mắt sáng ngời kia, dành hết tất cả sự dịu dàng vào khuôn trăng diễm lệ đấy. Miệng cô chúm chím cười bật thành tiếng, tiếng cười the thé và vang vảng êm ái như sáo bên tai và thanh âm êm dịu ấy đã lan đến khoé môi gã. Gã khúc khích cười, mấy khi gã cười lên đều rất tươi nom giống một đoá hoa hướng dương sắc vàng đang nở rộ trong đêm đông đầy tuyết bởi nó tưởng không tồn tại nhưng thực ra là có chỉ là hiếm lắm thôi, nó lạ mà đẹp lắm người ơi!

"Trời cũng tối rồi, chúng ta tắt đèn nhé."

"Tôi rất sẵn lòng, thưa dấu yêu của tôi."

Mí mắt cô rĩ xuống, giọng nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ khiến một vài thứ rung c. vì âm thanh dìu dịu đó. Gã cũng cảm nhận được rung cảm cô mang lại, nụ cười toe toét trên khoé môi đã nhường chỗ cho sự ân cần dành cho người dấu yêu. Đêm đến chỉ còn là màu đen nhưng có hai con người quấn quýt nhau với cái ấm lồng soi sáng như những ánh sao và ánh trăng trên bầu trời vằng vặc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thập CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ