1 0 0
                                    

Đúng như cái tên, toàn bộ chương này đều là mơ hết nhưng sự kiện trong mơ của nhân vật chính thì có thiệt nha:))))
______________________________________

Màu trắng phủ rộng khắp đồi, trải dài nguyên một mảng lớn đến tận xa tít chân trời. Gió mỗi lúc mỗi mạnh, tuyết cũng vì thế mà băng qua sắc lạnh hơn. Qua ô cửa kính đóng băng những tuyết, đôi mắt xanh tuyệt đẹp bắt trọn lấy chúng với tâm trạng khó tả. Khói ấm búp lên từ tách trà nghi ngút, phả hương ngọt quýt vào khoang mũi. Tựa đầu vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, mí mắt khé hờ lâng lâng rồi chìm đắm hoàn toàn vào cơn mộng mị.

Giấc mộng đưa người vào khoảng không rộng lớn bát ngàn, tuyết trắng phủ khắp nơi nhưng không dữ dội như thời tiết bên ngoài thế giới, nó chỉ êm đềm mà cứ rơi mãi mà thôi. Thả thân mình tựa hồ trong mộng, cảm giác rất thật là đằng khác như thể không phải mơ mà là thực. Alexander hoàn toàn hoà mình vào giấc mộng tuyết trắng mà ngộ nhỡ mình đã hoàn tàn hoà tan vào với chúng, hắn ngắm nghiền mắt tận hưởng từng hạt tuyết rơi tự do trên người mình. Thật ảo lẫn lộn, hắn còn không nghĩ mình đang mơ.

"Sasha à!"

Âm thanh vang vọng khắp không gian rộng lớn, nó thật quen thuộc và có lẽ lâu rồi hắn mới được nghe giọng nói này. Lâu lắm rồi, kể từ khi ông ấy mất. Con ngươi hắn trợn tròn, mở to trước giọng nói lâu ngày vắng bóng ấy. Hắn cảm thấy rất lạ, người có vẻ bé đi nhiều phần. Giương bàn tay lên không trung va vào con mắt, nhận thấy nó đã trở lên bé xịu rồi trông như tay của một đứa trẻ 4 tuổi. Cơ thể nhỏ nhắn nằm nhoài người trên nền tuyết trắng muốt, đặt tên lên bụng mà nhìn bầu trời nhợt nhạt lấm tấm trắng. Giấc mơ này lạ thật, hắn chưa bao giờ mơ như này trước đây nhưng nó không khiến hắn khó chịu mà ngược lại cảm thấy thư thả, thư thả cho tâm hồn ô uế đã lâu của hắn. Hắn vẫn nằm đấy như đợi một người, một người rất lâu rồi chưa gặp và cũng sẽ không bao giờ gặp được nữa, chỉ có thể thấy ở trong mộng hoặc chí ít là ảo giác trong tiềm thức.

"Con đang nhìn gì vậy?"

Người đàn ông đứng từ trên nhìn xuống hỏi cậu bé, mái tóc vàng óng rũ xuống đôi mắt xanh đang chăm chú nhìn cậu. Mãi không thấy con trai trả lời, anh thả thân mình xuống bãi tuyết nhìn sang cậu. Dáng vẻ của người đàn ông được khắc ghi trong máy ảnh mùi ký ức, anh có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lá cỏ cây tạo nên vẻ hoang dại lạ kì và vẻ đẹp ấy di truyền một phần sang hắn thì phải.

Anh hỏi cậu bé đang giơ bàn tay bé xíu xiu ở trên khoảng không, Sasha thường làm mấy hành động rất hồn nhiên đến mức kì lạ nên đôi lúc anh còn không biết con mình đang nghĩ gì. Thằng bé chỉ ngẩn ngơ trong phút lát, rồi quay sang áp tay vào má anh.

"Con yêu bố."

"Bố cũng yêu con."

Sasha ngô nghê nhìn vào tròng mắt sâu thẳm của bố mình, chẳng biết anh sẽ biến mất tự bao giờ và khi nào giấc mơ này đến hồi kết. Dù là ảo hay mơ, cậu vẫn muốn được nói "Con yêu bố" với anh bởi trước khi dạo chơi giữa những vì sao le lói cậu không thể kịp mà nói câu đó nữa.

Nhìn sâu vào đáy mắt con trai, anh không hiểu sao lại cảm thấy mang mác buồn. Giống như là sau hôm nay thôi, anh không còn được thấy thằng bé nữa. Theo dõi thằng bé lớn lên từng ngày, chập chững những bước chân đầu đời hay tiếng nói đầu tiên được thốt ra những khoảnh khắc nhỏ ấy cũng khiến anh hạnh phúc, một cảm giác lâng lâng khó tả. "Hạnh phúc" là ngôn từ xinh đẹp đầu tiên mà nhắc về đứa con trai yêu quý của anh. Lúc thằng bé được chào đời trong vòng tay mẹ, nom giống một sinh vật nhỏ bé, mong manh chỉ cần một tác động nhỏ thôi là có thể vỡ tan ra thành từng mảnh nhưng chính sinh vật dễ vỡ ấy đã mang lại niềm hạnh phúc lăn dài khoé mi. Alexander có nghĩa là vị hoàng đế hạnh phúc nhất trần đời.

Thập CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ