Hai gã tồi

3 0 0
                                    

Ly vang đỏ lung linh trong ánh nến vàng, lần này cũng là một buổi uống rượu nhưng khác với những lần trước. Không có nhưng chai rượu lăn lóc trên sàn hay tàn thuốc còn dư nữa, chúng được thay bằng vang đỏ, đỏ giống máu và đỏ giống màu mắt tuyệt đẹp kia vậy chỉ tiếc là nó chẳng thấy được gì.

"Đây là lần cuối rồi nhỉ?"

"Chắc chắn rồi."

Nụ cười nhếch quen thuộc trên môi, lắc qua lại ly vang đỏ trên tay. Hôm nay thật khác và cũng thật lạ, sao gã lại ngồi với kẻ thù mà uống rượu thế này không chỉ một lần mà là nhiều lần, đơn giản thôi bởi cả hai đều là những tên mất dạy như nhau. Mây tầng nào gặp gió tầng đó thôi. Và hơn hết họ cũng có những góc khuất nom thật yếu hèn làm sao, trớ trêu thay người biết về những góc khuất uẩn khúc đấy lại là kẻ thù của mình. Nốt hôm nay thôi là hết rồi, là kết thúc chuỗi đời bạc bẽo đầy vị kỉ, hỗn độn như cứt này rồi.

"Griffith này."

Hắn nhìn về phía gã. Dù gọi là nhìn nhưng cũng không thể gọi là nhìn được bởi hắn bị mù mà, có thấy được gì đâu nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của người kia, kẻ mà hiểu hắn nhất.

"Sao?"

Gã lấy làm bất ngờ khi tên đấy không gọi gã bằng "Griffin" hay thứ gì đó nhằm mục đích cợt nhả, thông qua giọng điệu gã biết là hắn đang thực sự muốn một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

"Cảm ơn anh vì đã nói với thằng bé là tôi yêu nó."

"Đéo cần cảm ơn, bởi tao biết mày muốn nói điều đó với thằng bé. Và...nó không biết hai chúng ta định làm gì đâu."

"Hẳn vậy."

Miệng gã nhếch lên cười bạc bẽo nếu thằng bé biết gã và hắn định làm gì thì chúa ơi chắc nó sẽ phát rồ lên mất. Không cần đến lượt nó bởi gã cũng phát rồ lên rồi khi quyết định chết cùng tên điên này. Sau đêm nay thôi nhờ hai ly rượu vang trên tay, cả hai sẽ từ từ mục rữa rồi tan biến thành tro. Vậy thì cứ thoải mãi ở đêm cuối này đi, đằng nào chả chết.

"Cụng ly."

Gã nhấc ly rượu của mình cạnh ly của tên khốn kia, và "ding" tiếng cụng ly vang lên trong căn phòng yên ắng chỉ có tiếng nhạc quen thuộc vang vọng.

We meet again

Don't know where, don't know when

But I know we meet again some sunny day.

Chiếc đĩa phát lên giai điệu bài nhạc yêu thích của Elena, vợ gã. Mỗi tối gã đều bật nó lên, nhớ về cô như một thói quen. Mắt gã ươn ướt nước, từ từ lăn dài trên khoé mi rồi xuống má. Hắn ta biết gã đang khóc dù hắn mù, tay đan chặt lấy tay gã. Lòng cũng quặn theo người đàn ông kia, cả đời hắn toàn sương mù mờ mịt chẳng rõ đường đi lối về. Hắn lẩn theo con đường mờ sương ấy để rồi bị lạc trong cái vòng xoáy tội đồ, tay hắn nhuốm máu không biết bao nhiêu lần và bây giờ trớ trêu thay bàn tay ấy lại đang nắm chặt bàn tay của kẻ tử thù. Mí mắt hắn trĩu nặng, buông ra lời xin lỗi muộn màng.

"Xin lỗi anh."

"Bây giờ mới xin lỗi thì quá muộn rồi, thằng đĩ."

Chẳng hiểu sao câu nói đó của gã làm hắn cười và gã cũng cười, hai kẻ mất dạy như nhau nên khiếu hài hước kì dị cũng như nhau.

Thập CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ