Thực

1 0 0
                                    

Tuyết băng qua tấm kính mỗi lúc một dày hơn, vun vút sượt qua những động cơ mới thay nóng. Phi thuyền đang ở chế độ tự lái nên anh có thể ngả người đi một lúc, tách trà nóng nghi ngút phả khắp gian. Nhìn vào đợt tuyết trắng trước mắt xong lại nhìn vào mặt trà ấm, mắt nhắm nghiền thở dài thường thượt. Đã mấy ngày trôi qua rồi mà chả tìm thấy được người, đi đây đi đó khắp nơi gần như là cả xứ Nga lạnh giá nhưng vẫn không thấy hắn ở đâu cả. Mình làm gì khiến cậu ta giận mình chăng? Anh cũng chẳng biết nữa bỗng dưng tỉnh dậy trong bệnh viện thì không thấy bóng dáng của Alexander đâu, không biết cậu ta có sao không nhỉ? Bị thương khắp người như thế kia không biết liệu còn ổn không đây? Đó dường như là những câu hỏi vật vờn trong đầu anh khi này.

Rất nhiều câu hỏi buở vây trong tâm trí mà thường thì là lo lắng cho tình trạng của người bạn ấy hơn. Đầu óc mờ mịt về khoảng khắc ấy, hình như lúc đó anh bị trọng thương do bảo vệ hắn thì phải trước lúc mí mắt khẽ xuống anh có thấy hắn khóc, khóc nức nở lên như một đứa trẻ, khoé mắt có vẻ hơi cay, anh muốn lau đi giọt lệ kia nhưng tay chẳng còn sức nữa. Hắn gào tên anh, cố vực anh dậy nhưng bất thành và thế là tâm trí đóng hẳn dù trái tim vẫn còn đang đập. Trong trí nhớ mờ ảo của mình, lập loè là hình ảnh gã trai tóc vàng ngồi bên cạnh giường bệnh của tên đàn ông mà gã nhiều lần chối từ. Hắn ta khóc cạn nước mắt nhưng chẳng thể vực người dậy và tưởng chừng người đang trên giường bệnh đã lên thiên đường với mẹ hắn từ lâu rồi, người mà hắn thậm chí chẳng coi trọng lại chết tức tưởi vì hắn. Ánh nhìn mệt mỏi đặt lên người đàn ông, khé môi hắn thở dài như cách anh thường hay làm. Môi kề môi, trao cho anh nụ hôn đầu giống với câu truyện cổ tích mộng mơ rằng nàng công chúa sẽ được đánh thức bởi nụ hôn chân thành nhưng có lẽ nụ hôn này không xứng đáng với chàng hoàng tử trước mắt nên phép màu không hiện ra, nụ hôn phớt nhẹ tựa bướm bay qua bờ môi rồi đọng lại trong kí ức mờ nhạt. Và sau nụ hôn đấy, có lẽ anh cũng không bao giờ gặp lại được vị hoàng đế xinh đẹp kia. Bởi suy cho cùng 'Alexander' có nghĩa là hoàng đế mà. Vị hoàng đế hạnh phúc nhất trần gian.

Những tháng trong bệnh viện cứ trôi qua đằng đẵng như thế sau khi anh tỉnh lại, anh thử hỏi mọi người rằng có biết Alexander ở đâu không nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu ngao ngán. Anh vẫn làm nhiệm vụ như mọi khi, vẫn tuần tra khắp thành phố ngầm rồi bắt giữ tội phạm, vẫn dạo phố khắp Moscow diễm lệ thế mà lòng anh lại cảm thấy thiếu vắng một bóng hình quen thuộc đến mức khắc ghi vào trong trí não. Từ tách trà ngọt chát đậm cả lưỡi đến chiếc mũ lông người ấy tặng, anh đều nhớ cả. Tay anh vân vê những sợi lông mềm mại trên chiếc mũ rồi ôm chặt nó vào lòng như thể đó là người anh đang nghĩ tới.

Hồi đầu khi đến hành tinh này, người Trái Đất đầu tiên anh tiếp xúc chính lại chính là hắn, một gã mafia ngày ngày quen với xác thịt, súng đạn, một tên quái vật chẳng hề có trái tim. Mỗi khi đứng bên cạnh hắn không phải mùi máu thì cũng là mùi thuốc súng hoặc là mùi nước hoa của cô gái nào đấy mà hắn vừa ân ái. Dù cố hết sức nhưng anh không thể nào chịu đựng được mấy mùi hương nồng đậm toát ra từ tên mafia kia và có vẻ hắn rất khoái trá cười cợt anh bởi suy cho cùng bọn họ biết nhau cũng chỉ vì nhiệm vụ và lợi ích của họ vô tình dính dáng với nhau, anh biết rằng mối duyên nợ này kiểu gì sẽ bị cắt đứt ngay khi tên mafia ấy đạt được mục đích. Ấn tượng về hắn trong anh chẳng tốt đẹp là bao, có thể nói là một gã tồi đẹp mã trăng hoa khi từ cô này đến cô khác hắn đều không tha. KIÊU NGẠO là từ thích hợp nhất để nói về vị hoàng đế này, chỉ cần nhìn vào sự ngạo nghễ trong đôi đồng tử xanh điên cuồng ấy thì anh hiểu vì sao kiêu ngạo là tội đồ lớn nhất mà con người phạm phải.

Đồng xu có hai mặt, không nên chỉ nhìn vào mặt sấp và cũng chẳng nên nhìn nhận vào mặt ngửa. Đôi lúc thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, phần chìm của vị hoàng đế ngạo mạng kia được giấu sâu qua lớp găng tay đen và bộ vest lịch lãm. Không ai biết thứ gì ẩn dấu qua đôi mắt xanh sâu thẳm hết bởi bản chất của nó đã bị giấu kín đi để không ai có thể làm nó tổn thương thêm lần nữa. Lần đầu tiên, anh vô tình thấy gã trai tóc vàng tháo găng tay là lúc khoé mi ướt đẫm nước, ngồi thẫn thờ ngước lên bầu trời đêm rồi lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Qua từng đợt gió lạnh, anh biết người hắn đang run lên và cứ thế nước mắt cứ rơi mãi mà chả nói lời nào, được một lúc người hắn liệm đi chìm vào giấc chiêm bao. Trong lúc đưa hắn về phòng, chợt thấy một tấm ảnh gia đình được hắn nắm rất chặt không buông tay. Đó là một gia đình hạnh phúc, có người bố, người mẹ và đứa con kháu khỉnh của họ và theo phỏng đoán của anh thì hắn đã từng có một gia đình hạnh phúc như vậy, chỉ tiếc là gia đình ấy đã lạc mất hai người trên những vì sao bỏ lại đứa con có tâm hồn còn quá mong manh của họ.

Bức tranh về tên mafia máu lạnh mỗi lúc một hoàn thiện qua những mảnh ghép lặt vặt, đôi găng tay được hắn chủ động khé dần khi thoáng qua anh. Và qua thời gian anh thấy hắn ta không đáng ghét như anh nghĩ mà thay vào đó là một cậu bé buộc phải trưởng thành trước tuổi để tồn tại trong cái xã hội khắc nghiệt này, trái tim bên trong bộ giáp hắn ngụy tạo vẫn đập mạnh mẽ và ấm áp chỉ là nó không còn được phô ra nữa mà thôi. Khi tận mắt thấy trái tim ẩn sâu trong hắn, sự ấm áp lây truyền sang trái tim anh và hai con tim cứ đập theo tiếng nhịp vào nhau, san sẻ và bù trừ vào phần thiếu xót của nhau giúp hai người tưởng chừng không liên quan nhưng ngày một hoàn thiện đối phương. Và không biết tự lúc nào, mỗi khi bắt gặp bầu trời xanh tuyệt trần trong cửa sổ tâm hồn của gã trai ấy, trái tim anh lại đập rộn rạo, nó xao xuyến bóng hình vắng mặt đã lâu, xao xuyến từng cái chạm má, nắm tay, xao xuyến tách trà nóng ấm mà hắn pha cho anh vào buổi xế chiều. Tất cả mọi thứ đều gợi nhớ về gã hoàng đế đẹp diễm lệ tựa Mosscov về đông, chúng đều mang lại hơi ấm đến trong lồng ngực.

"Tôi muốn đến Siberia."

Một thoáng giọng nói quen thuộc bất ngờ vang vảng bên tay, ngờ ngợ nhìn xung quanh xem âm thanh này xuất phát từ đâu rồi mới ngộ nó chỉ là mảnh kí ức vội qua. Anh nhớ rõ rằng giọng nói hắn rất tuyệt, nó vừa trầm ấm lại ngọt ngào tựa tách trà nóng khiến bất kì ai nghe lọt vào đều cảm thấy đê mê. Hắn nói hắn muốn đến Siberia, anh hỏi sao hắn sao muốn đến đó, bộ nơi đo có gì đặc biệt với hắn chăng? Hắn không nói lên lời, chỉ cười nhẹ khi đáy mắt gần như sắp trút mưa, bóng hình anh thấp thoáng in trong con ngươi xanh thẳm ấy và từng ngón tay đan vào nhau một cách chậm rãi, gió cuốn bay mái tóc vàng óng ả che khuất dần đôi mắt chực lệ.

"Và...tôi muốn cùng anh đến đó nữa."

Bàn tay nắng sạm của anh được hắn nâng lên cẩn thận, trao một nụ hồng phớt nhẹ lên nó. Tựa như một lời thú nhận, hắn âu yếm bàn tay anh như thể nó là vật gì đó quý báu với gã mafia này. Và hình như vào đêm đông buốt giá, tên quái vật không có trái tim bỗng trao trái tim đang đập của mình cho người hắn thương. Chàng hoàng tử nhận lấy trái tim ấm nóng đó, trao cho hắn một cái ôm bao bọc cả người, hôn lên vầng trán kia rằng chàng tin tưởng hoàn toàn vào hắn.

Đêm đông khép lại, mắt anh lờ mờ chợt tỉnh. Siberia sao? Hắn nói sẽ đưa anh đến đó cùng mình nhưng bây giờ chẳng thấy tăm hơi hắn đâu, trái tim tên quái vật lại được ẩn nấu sau lớp găng tay đen. Trái tim ấm áp anh nhận được bây giờ vẫn đang đập, chỉ có điều nó không ở lại đây nữa thôi dù thế anh vẫn cảm nhận được hơi ấm nó mang lại. Mắt anh va phải tia đỏ trên tấm bản đồ, có lẽ anh thử đến Siberia dù nơi đó có hắn hay là không. Ước muốn của hắn anh đành thực hiện một mình khi không có hắn vậy, bởi dù sao nơi ấy là nơi hắn muốn cùng anh đến mà. Nơi mà hắn gọi là ký ức và anh cũng muốn trở thành một phần ký ức của hắn.

Thập CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ