"Mình chưa nói cậu sao." - Noah cười mãnh - "Trước khi gặp cậu, mình đã chuyển hoá thành omega rồi."
Câu nói ấy của Han Noah cứ văng vẳng trong đầu tôi cho đến về tới nhà. Tôi tự hỏi, sau khi tôi cắt đứt mọi liên lạc với Noah, cậu ấy đã phải chịu những thứ gì vậy? Nhưng cái tôi nhớ mãi, chính là nụ cười tủm tỉm của Noah, giống như cậu ấy coi đây là điều hiển nhiên
"Cậu không sợ sao? Omega bây giờ cũng đâu được coi trọng.."
"Dù gì cũng chuyển hoá rồi, coi như tập làm quen."
Nếu là tôi, tôi cũng không biết mình có đủ bản lĩnh để sống tiếp không. Cuộc sống tẻ nhạt của tôi cũng chẳng thể níu kéo tôi, vậy chắc phải vì thứ gì đó Noah mới bỏ qua tất cả mà bước tiếp nhỉ.
Là vợ cậu ta sao, à không, hai người đã ly hôn rồi mà.
Vì đám nhóc ở khu giải trí? Han Noah coi chúng nó như con vậy.
Hay là..vì tôi?
Nghĩ tới đây, mặt tôi đỏ bừng, không thể nào đâu, có khi Han Noah còn khó chịu vì tôi dường như biến mất khỏi cuộc sống của cậu ấy đấy chứ. Nhưng mà từ cái suy nghĩ đó, từ sáng đến tối miệng tôi cứ tủm tỉm không thôi, dù là lúc đưa ảnh cho khách hay chụp hình tôi đều mang nụ cười tươi, như tên ngốc vậy.
Có lẽ tôi đã quá ảo tưởng rồi, vì đây chỉ mới là bắt đầu.
"..."
Thời tiết bấy giờ đã dịu đi một chút, không còn lạnh thấu xưa như ngày đầu. Tôi đang mân mê chiếc máy ảnh vừa mới mua được trên tay, không nói quá đâu, phải mất tận 5 tháng tôi mới mua được nó, à thì một phần vì nó đắt, phần kia thì số lượng có hạn nên tôi phải chật vật lắm mới có được. Đột nhiên, cánh cửa tiệm mở ra, tôi vội bỏ chiếc máy ảnh vào cái tủ đằng sau rồi quay đầu lại. Chà..không phải một vị khách nào cả, đây là một người đặc biệt mà mọi ngày đều đến chỗ tôi để..phá..
"Yejunie à~."
"Y-Yejunie gì cơ?" - Tôi bối rối nhìn Noah
Đúng vậy, đó là Han Noah. Từ lúc tôi miễn cưỡng đưa địa chỉ số nhà mình cho cậu ấy, ngày nào cũng vậy, đều đặn lúc 7 giờ Noah sẽ tới đây. Ngày đầu, Noah tỏ vẻ không biết gì, hết ngắm đến các bức ảnh trên tường cho đến nghía cái kệ tôi trưng máy ảnh, nhiều lần cậu ta còn hỏi tôi những câu vu vơ khiến tôi bất lực không muốn trả lời, nhưng nhờ cậu ấy mà tiệm chụp ảnh của tôi đông khách hơn hẳn, đa số là các cô gái trẻ đẹp có gu ăn mặc hoặc mấy tay sai làm cho phía mảng idol, tôi biết, tất cả họ đều đến không chỉ lấy hình mà còn có mục đích khác, chính là biết mặt của Han Noah - người dạo gần đây nổi như cồn vì khuôn mặt bảnh trai của mình trong khu phố tôi.
"Chủ tiệm đã đẹp trai rồi mà bạn của chủ tiệm còn đẹp hơn gấp bội lần!" - Một cô gái cá tính luôn miệng nịnh nọt
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Đêm Say, Tôi Khốn Đốn Trong Bẫy Tình [Yeno]
Short StoryBạch Nguyệt Quang: Ánh trăng đẹp nhất, sáng chói nhất nhưng có thế nào vẫn không chạm đến được, chỉ có thể ngắm từ xa, rồi đợi nó biến mất... "Tôi không biết nữa, có lẽ từ đợt đám cưới của Han Noah, tôi và cậu ấy không còn thân như ban đầu, thậm chí...