Chương 6: Nếu như

107 13 2
                                    

"..."

"Yejun nè, cậu vào nhà trước đi, mình có việc gấp phải đi."

"Hả?" - Tôi đơ người, chuyển ánh nhìn sang Noah

"Hả gì nữa? Mình kêu cậu vào nhà đi." - Cậu ấy lặp lại lời nói rồi nắm lấy tay của người đàn ông kia

Tôi nhăn mặt, gì cơ? Gấp là gấp thế nào, gấp với thằng cha này á? - Tôi nghĩ thầm

Thấy tôi cứng người, Han Noah cũng không quan tâm nữa, quay mặt đi cùng tên xăm trổ kia, lúc này tôi mới định hình được biểu cảm mà nói lớn

"Gấp gì cơ? Cậu định đi đâu với hắn?"

Trời ạ, tôi phạm phải sai lầm rồi, khác gì tôi đang nói Noah là làm chuyện mờ ám gì đó với tên kia chứ. Nghe vậy, cậu ấy khựng lại, hướng mắt về phía tôi, khuôn mặt cậu ta bất ngờ đan xen sự mất bình tĩnh, người đàn ông như giang hồ kia cũng trố mắt.

Sai quá sai - tôi sợ hãi, lỡ Noah ghét tôi thì sao, tôi vội giơ hai tay biện minh

"Kh-Không..mình.."

Chưa nói hết câu, Han Noah liền nói vào

"Cậu ghen à."

Khu ngõ này xung quanh đều tối đen như mực, nhưng nhờ ánh sáng loe hoe từ cột đèn phía trên Noah, tôi đã thấy được nụ cười thoả mãn của cậu ấy. Ghen ư? Cái đó gọi là ghen à? Tôi chỉ sợ cậu ta sẽ gặp chuyện bất trách thôi.

Tôi cứ đứng đó không đáp gì cậu ấy, Noah chán ngấy vì đợi câu trả lời từ tôi, cậu ta lập tức thì thầm vào tai tên kế bên, họ nói quá nhỏ nên tôi chả rõ được gì, cố lắm mới có thể nghe loáng thoáng vài từ

Mày đi trước đi.

Tên đó xụ mặt, rồi cũng chấp nhận bằng cái nhún vai, bỏ đi. Han Noah nhìn đến khi hắn mất dạng xong quay về chỗ tôi, trên môi cậu ta vẫn giữ y cái mỉm cười cũ

"Nếu cậu có việc gấp thì cứ đi cũng được mà." - Tôi lúng túng

"Khỏi..mình hết hứng rồi, về nhà thôi." - Noah lắc đầu nhẹ rồi khoác vai tôi

"Gì chứ..hắn khó khăn lắm mới tìm được cậu mà."

"Nguyên cái ổ của chúng thì tìm mình dễ như ăn kẹo mà."

Hả? Tôi còn đang suy nghĩ về câu nói của cậu ấy thì ngay lập tức Noah nghiêng đầu

"Cậu định đi đâu với hắn cơ đấy, mình sắp phát tình vì lời của cậu rồi." - Cậu ta liếm môi

Tôi đỏ bừng, ây da, đáng lẽ tôi nên nghĩ kĩ trước khi nói.

"Nhắc mới nhớ..Noah à, sao dạo này cậu ở gần mình..mà cậu không đến kỳ thế?"

Tôi khá thắc mắc, pheromone của enigma rất mạnh, nếu Han Noah ở bên tôi một thời gian chắc chắn kỳ của cậu ta sẽ tới nhanh hơn chứ đúng không?

"Mình có đến kỳ bình thường mà, chỉ là mình uống thuốc ức chế thôi."

Tôi đơ người lần nữa, rồi tức thì ngay trong đầu tôi hiện lên một ý kiến điên rồ, tôi vội nói cậu ấy

"Cậu giúp mình rồi, mình phải giúp lại cậu."

Han Noah sững sờ, rồi khuôn mặt ấy dịu đi, hiện vẻ từ chối

"Thôi khỏi, là bạn bè với nhau, mình giúp cậu là chuyện đương nhiên, chúng ta có phải người yêu với nhau đâu."

"..."

Bầu không khí im phăng phắc, tôi nhận ra mình đã hụt một nhịp, tôi cắn môi chặt, ừ nhỉ, tôi và Noah như nào cũng là bạn, tôi chợt nhớ mình cũng từng có cái suy nghĩ rằng cậu ấy chỉ giúp tôi vì đó là kỳ đầu tiên, chẳng còn gì cả. Chúng tôi suốt một tháng nay hành động cho nhau cũng chỉ là bạn thông thường, không hơn không kém, ngay cả mấy câu gạ tình của cậu ta cũng chỉ là trêu tôi. Được rồi, mối quan hệ này mỗi tôi là rung động, còn Han Noah, đơn giản coi tôi là anh em.

Tôi gạt tay cậu ấy ra khỏi người tôi, Noah chợp mắt liên tục vì bối rối, hỏi

"Sao vậy Yejun?"

Vẫn là từ "sao vậy", cậu ta nghĩ tôi là đồ ngốc hay gì mà cứ hỏi lại miết, tôi cúi mặt

"Noah, cậu về nhà cậu đi."

"Tại sao?" - Han Noah đáp lại nhanh chóng

"Mình muốn ở một mình." - Nói rồi, tôi bước tiếp, nhưng cậu ấy lại kéo tay tôi lại

"Yejun, phiền lòng điều gì thì cứ nói mình, cậu làm sao vậy? Hay là vì mình nói chúng ta không phải người yêu? Rồi rồi, mình thích cậu, được chưa?"

Tôi càng cắn chặt môi hơn khiến nó toé máu, tôi rơm rớm nước mắt trong xấu hổ

"Noah à.. từ "thích" không dễ để nói ra đâu." - Xong tôi chạy một mạch về nhà, bỏ lại cậu ta đứng ngơ ra đấy.

Coi tôi ích kỷ cũng được, coi tôi không tôn trọng bạn chí cốt cũng được, nhưng tình cảm của tôi là thật. Đã làm chuyện đáng thẹn thùng đó với nhau mà cậu ta vẫn nghĩ tôi như thế thì thôi vậy..tôi chẳng còn hy vọng nào.

Đêm hôm ấy, tôi đắp mình trong chăn, khóc vì đau đớn, 20 năm qua, tôi đã và đang cố gắng vì cái gì thế?

"..."

Nếu mình thích cậu, cậu có thích mình không?
                     
Tất nhiên là có!

Vậy mình thích cậu!

Ew! Cậu đùa chắc! Mình không ưa loại beta như cậu đâu.

Vậy mình là enigma rồi nè! Cậu thích mình không?

Không! Mấy người enigma xấu tính lắm!

Nhưng cậu đã nói sẽ thích mình mà...

Nếu như thôi! Chỉ là nếu như!

"..."

Ác mộng đó lại quay về nữa rồi..

To be continue...

Hihi, xin lỗi mọi người vì chương này khá ngắn, fic cũng sắp đến hồi kết rồi, mọi người đón chờ nhaa.

Sau Đêm Say, Tôi Khốn Đốn Trong Bẫy Tình [Yeno]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ