extra. về

161 17 5
                                    

đêm hôm đó, hoài nam khóc. tấn khoa cũng chẳng kiềm được bản thân. cả 2 cứ thế nằm bên nhau, chẳng ai nói với ai câu nào vì bản thân họ biết đây là lần cuối rồi.

hoài nam cứ thế đi biệt tích 1 năm trời, chẳng ai biết được tí thông tin nào của em. tấn khoa dăm ba tháng lại xuống nha trang tìm tung tích của hoài nam, tất nhiên là chẳng có rồi.

thanh lâm thấy dáng vẻ dằn vặt của tấn khoa, lâm không nói gì. chắc có lẽ cả team chỉ biết mình anh biết hoài nam đang ở đâu và làm gì. sau tất cả, nam chọn đi đến một đất nước khác, bắt đầu ở vùng trời mới, một chặng đường mới.

1 năm qua, là quá ngắn để tấn khoa ổn định lại tinh thần. tấn khoa cùng team vẫn đánh và giữ vững được phong độ vốn có. chỉ là, nhìn sâu vào đôi mắt biếc của tấn khoa. người hâm mộ vẫn thấy được một nỗi buồn thăm thẳm.

1 năm qua, là quá ngắn để người hâm mộ quên được hình ảnh thân thuộc trên sàn đấu của sgp red ngày ấy. ngần ấy thời gian, hoài nam không có một bài đăng nào trên mạng xã hội, chẳng ai biết em sống có tốt hay không, cuộc sống có thuận lợi hay không. người ta chỉ biết ngày em đi, có 1 đinh tấn khoa đã khóc rất nhiều.

1 năm qua, cả nhà saigon phantoms vẫn luôn nhớ đến sgp red, một cậu trai răng khểnh hay cười. trung hiếu vẫn ngồi ở góc phòng đó lặng lẽ nhìn sài gòn về đêm. thành phố vẫn nhộn nhịp, ngôi nhà nhỏ của họ vẫn ồn ào. 1 năm trôi qua mọi thứ vẫn vậy, tất cả vẫn sống rất tốt. vẫn yêu thương nhau và hơn thế nữa, saigon phantoms vẫn rất nhớ giọng nói trầm ấm, nụ cười và cả hoài nam.

và nếu có thể, tất cả đều muốn cậu xạ thủ đó quay về.

_____________________

nhưng rồi, đấu trường danh vọng mùa xuân năm đó. xạ thủ số 10 đã trở lại, ở hàng ghế khán giả. em về chẳng nói chẳng rằng, thanh lâm cũng không biết em về từ khi nào và ở đâu. đêm chung kết đó, người ta thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở khán đài. răng khểnh xinh xinh hé cười. nụ cười của sự hạnh phúc và hãnh diện. ngôi nhà thứ 2 của cậu trai này ngày càng giỏi lên ấy nhỉ.

ở một góc nào đó trong phòng chiến thuật, lai bâng nhăn mày cố làm rõ hình ảnh con người nhỏ nhỏ ở phía dưới khấn đài mà bản thân nhìn thấy khi nãy.

" ê chúng mày ơi, thằng ngồi ở dưới sân khấu sao giống anh rin quá vậy "

" bánh ơi anh nhớ red quá anh khùng hả, ảnh bỏ tụi mình đi cả năm ùi " hữu đạt chịu rồi đấy, nó cũng nhớ anh red.

" vl đéo tin được là anh din bỏ tụi mình đi được 1 năm rồi á, sao kêu ngôi nhà thứ 2 mà đi không dìa nhà luôn zị? " cá gêm ming bất mãn.

" ê giờ tụi mình ẵm cái cup vô địch quốc nội 7 lần liên tiếp thì anh rin có về không? "

" khùng hả quý, nó không đi thì thôi chứ đi được rồi sẽ không về đâu " thanh lâm lên tiếng.

" thôi thôi, chung kết mà mấy đứa. đánh đàng hoàng đi, có khi nay rin bay về coi á bây "

" má ơi, anh titian làm như red của em là vong mà bay đi bay dề " tấn khoa cũng nhớ ẻm lắm.

[ TanKhoaHoaiNam ] cry.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ