tấn khoa và hoài nam kết hôn được 5 năm, trong suốt ngần ấy năm, tấn khoa chưa từng nói yêu hoài nam.
nam cũng không biết tại sao tấn khoa lại lấy mình, nhưng em biết gã chưa từng yêu em. gã chỉ đương nhiên xem em là người thế chỗ cho cô gái mà gã yêu nhất.
nếu người ta hỏi hoài nam có đau không, hoài nam sẽ gật đầu nói rất đau, nhưng nếu người ta hỏi sao lại không buông thì hoài nam sẽ bảo là không nỡ.
hoài nam không nỡ nhìn tấn khoa hành hạ bản thân mình mỗi ngày với bớ thuốc lá và những chai rượu lăn lóc nên mới đồng ý chăm sóc gã. hoài nam không nỡ nhìn tấn khoa khóc đến thảm thương mỗi đêm nên mới dỗ gã ngủ thật ngon trong lòng mình, và cho đến cuối cùng , vẫn là hoài nam không nỡ nhìn tấn khoa yêu người khác.
nhưng rồi, sau những cố gắng vun vén từng chút một của em bị đinh tấn khoa phủi đi trong phút chốc.
em còn nhớ rất rõ hôm đó, em đến công ty đưa cơm cho gã. em chết lặng khi thấy tấn khoa ôm ấp cô gái khác.
" em ơi, tình mình vỡ rồi. vỡ thật rồi " hoài nam lặng người nhìn đinh tấn khoa đang âu yếm người con gái trước mặt.
" sao cũng được, anh về đi. ngày mai em sẽ về " tấn khoa lạnh nhạt đáp lại.
" em không cần về nữa, anh thua rồi. anh trả em về với người ta đó "
thả cá về với nước, đẩy thuyền về với bờ. trả người về cuộc sống của người trước kia. tất cả những hẹn ước đã lỡ, ta xem như là chỉ thuận miệng nói ra, rằng ta sẽ trọn đời, rằng ta sẽ không rời nửa bước. quả thật, chim trên trời vốn dĩ không nên phải lòng cá dưới nước, mây cũng đừng nên xiêu lòng với gió. chúng ta chẳng quen chẳng lạ, chỉ là người dưng biết rõ về nhau.
sau hôm đó, hoài nam nhốt mình trong nhà chẳng bước ra ngoài. em mặc cho điện thoại ở góc phòng cứ reo lên chẳng ngừng, em ngồi bó gối ở đó. ánh mắt em vô hồn và đỏ ngầu, môi em đã nhạt tuếch vì khóc cả ngày liền.
có vài suy nghĩ tiêu cực loé lên trong đầu của em, em không gạt nó đi cũng chẳng tiếp nhận nó. em nghĩ, đáng ra bản thân phải được hạnh phúc hơn chứ nhỉ?
sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, mỗi ngày trôi qua với em cứ như cực hình. em hết bị đánh mắng rồi bị bỏ đói, chửi rủa chẳng khác gì súc sinh trong ngôi nhà đó. ngày nhỏ, có lẽ thứ em sợ hãi nhất chính là nơi gọi là " nhà " kia. em bỏ nhà đi năm 16 tuổi, 9 năm qua em chẳng liên lạc cũng không muốn dính líu gì đến cái địa ngục đó nữa. xem như cả đời này em chưa từng có họ.
em gặp gã trong ngày mưa tháng 7 nhuốm màu u tối, nụ cười gã như thắp sáng lấy đời em. em yêu gã say đắm và tưởng chừng như đây là món quà mà ông trời ban tặng cho em sau tất cả những gì đã qua, nhưng em lầm rồi em ơi.
gã chưa từng yêu em, gã chỉ xem em là người thay thế và cái bồn chứa tinh cho gã thôi. từ đầu là thế mà, chỉ tại em ngu si nên mới đâm đầu vào, em tự chịu thôi chứ trách ai bây giờ?
ừ, em cũng chẳng muốn trách ai. cứ xem như kiếp trước em sống tệ bạc nên kiếp này em mới phải trả cái giá đắt đến vậy. từ gia đình đến người em thương yêu nhất cũng chẳng cần em, em thực không biết mình sống làm gì nữa.