Chương 6

245 27 0
                                    

Lan Ngọc bước xuống bếp, sau khi dùng bữa sáng, lại tự tay nấu thức ăn cho Thuỳ Trang. Vẫn là thực đơn cũ: cháo và sữa trộn thuốc.

Khi bước tới trước cửa phòng nàng, Lan Ngọc chợt dừng lại. Thuỳ Trang dậy rồi? Và.... cô ấy đang đọc sách???

À, nhớ, Lan Ngọc bạn học của Thuỳ Trang có nói, nàng thích sách lắm, nàng hay ở thư viện trường hàng giờ chỉ để đọc sách, có khi còn quên cả giờ giấc.

Cô từ từ bước vào phòng, đặt khay thức ăn lên cái tủ nhỏ bên cạnh giường, đứng sau lưng nàng, hỏi nhỏ.

" Em thích sách...?"

Thuỳ Trang giật mình luống cuống quay lại, hai tay ôm quyển sách thật chặt vào lòng, còn cúi mặt xuống sợ sệt. Thì ra nàng còn sợ cô như vậy sao?

Lan Ngọc có chút đau lòng, nhưng đã dần quen, vội dịu giọng dỗ dành.

" Tôi không có cản em đọc sách, đừng sợ mà..."

Lan Ngọc kéo kéo tay Thuỳ Trang lại giường, đặt cho nàng ngồi xuống, đưa một muỗng cháo thổi thổi.

" Em nghe lời tôi ăn hết chén cháo cùng ly sữa này, tôi sẽ cho em tiếp tục đọc..."

Thuỳ Trang nhìn vào cô với vẻ mặt phân vân, nghi ngờ, nàng vẫn còn lo lắng, nhưng suy nghĩ một hồi, vẫn hợp tác mở miệng ăn cháo.

Nàng rất nghe lời, từng muỗng từng muỗng, nhanh chóng đã được chén cháo nhỏ, hơn nữa còn uống thêm ly sữa. Lan Ngọc tâm trạng tốt hơn rất nhiều, vui mừng không tả được.

Cô đứng dậy dọn dẹp ly chén, Thuỳ Trang sau khi thấy người kia rời đi cũng tiếp tục rụt rè lật từng trang sách mà đọc.

.

.

Lan Ngọc quay trở lại với một chồng sách nặng trên tay, cẩn thận bỏ vào giá sách, đóng cửa lại, giấu đi chìa khóa.

" Đây là phần tiếp theo của bộ sách mà em đang đọc, hơn nữa còn rất nhiều sách hay khác. Mỗi ngày em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ cho em mượn một vài cuốn để đọc, số lượng tùy vào thái độ hợp tác của em.... thế nào?"

Thuỳ Trang ngơ ngác, nhíu nhíu mày như đang suy tính cái gì, sau đó gật gật cái đầu nhỏ. Nàng đồng ý với điều kiện này.

Lan Ngọc vui vẻ, bây giờ đã có cách ép nàng ăn rồi, hơn nữa nàng có vẻ như đã bớt sợ cô hơn một chút rồi, đúng chứ?

Lan Ngọc ôm laptop ngồi dưới sàn bên cạnh nàng mà làm việc.

Khung cảnh bây giờ cũng thật đẹp, buổi sáng nắng vẫn còn chói, hai người con gái xinh đẹp chăm chú vào công việc của riêng mình, nắng tô đẹp cho họ.

Hai người đang ngồi gần nhau, khoảng cách thật gần, là khoảng cách địa lý hay khoảng cách con tim?

.

.

Lan Ngọc làm việc sau 4h đồng hồ thì ngủ quên mất, lưng dựa vào thành giường, đôi mắt mơ màng nhắm.

Nhưng mà, trong giấc ngủ, mơ hồ bàn tay ai đang chạm vào khuôn mặt mình, Lan Ngọc bất giác theo phản xạ bắt lấy tay người kia. Mở mắt ra, là Thuỳ Trang sao?

Nàng đóng cuốn sách bỏ hờ hững trên đùi mình, nghiêng người về phía trước chạm vào mái tóc, bên má Lan Ngọc. Vừa bị bắt lấy, Thuỳ Trang lại giật mình, muốn thụt tay lại, sợ hãi tránh né ánh mắt người kia.

Lan Ngọc thấy nàng lại có ý sợ hãi, liền nhanh chóng nắm chặt tay nàng.

" Em đừng sợ mà, tôi không trách em đâu, từ nay về sau, em có thể chạm vào tôi bất cứ lúc nào em muốn, tôi rất vui lòng mà!"

Nàng nghe hiểu, rụt rè gật đầu

Lan Ngọc liền mừng rỡ.

" Em đừng sợ tôi nữa nhé, sau này tôi cho em cả bản thân mình, được chứ?"

Thuỳ Trang ngước lên, nhỏ giọng thì thầm một tiếng.

" .... được..."

Và, Lan Ngọc vui mừng ra mặt, nàng đồng ý kìa, liệu nàng có hiểu là cô vừa gián tiếp tỏ tình hay không? Dù thế nào thì ít nhất Thuỳ Trang đã mở lòng hơn rồi, đây là một dấu hiệu tốt mà!

.

.

.

Tôi đã tiến được thêm một bước trên con đường chạm tới trái tim em rồi, Thuỳ Trang à.

[Lan Ngọc x Trang Pháp] Khi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ