Thời gian trôi cũng thật nhanh, như vậy mà chạy đi 5 năm rồi...
Nàng với cô, một câu chuyện tình như trong cổ tích. Một câu chuyện cổ tích đời thường.
Cô yêu nàng, vậy là chiều chuộng cưng nựng nàng như trứng trên tay. Đến một lần quát nạt hay lớn tiếng cũng chưa từng có. Thứ nàng muốn, điều nàng cần, tuyệt đối là nhiệm vụ của Lan Ngọc phải tìm lấy cho nàng. Cứ cho là nói cô đội vợ lên đầu, cô cũng không phiền. Mà về Thuỳ Trang, nàng ngoan ngoãn đúng như một người vợ hiền, đôi lúc nghịch ngợm khiến cô vui vẻ, đôi lúc tinh tế, khiến cô thanh tịnh, mà cũng đôi lúc quyến rũ mị hoặc, là cô nguyện ý trầm luân trong bể tình của nàng.
Cuộc sống hôn nhân êm đềm, lại chào đón một thành viên nhỏ, gia đình lại càng hạnh phúc. Lan Ngọc không muốn vợ sinh con cực khổ, vậy là nhận một bé gái tên Trúc Anh làm con nuôi, lúc đó, bé cũng chỉ 3 tháng tuổi. Bây giờ qua 5 năm, gia đình 2 mẹ một con, vậy mà....."hạnh phúc" lắm.
.
.
.
" Ninh Trúc Anh, con mau trở về phòng cho mẹ ngủ!!"
Lan Ngọc vừa bước khỏi phòng tắm, dự định muốn ôm vợ ngủ ngon một đêm, dù sao mấy hôm nay cô làm việc cực khổ, cũng không có thân mật với vợ. Nhưng vừa rồi là thấy "cục cưng nhỏ" còn đang ôm chặt lấy Thuỳ Trang, còn liên tục cười toe toét, cái miệng nhỏ ríu rít kể cái gì đó.
Trúc Anh đang ôm mẹ Thuỳ Trang, còn đang hưởng thụ cái vuốt ve thoải mái của mẹ, liền bị Lan Ngọc hét đến giật mình, cáu kỉnh ôm Thuỳ Trang chặt hơn, còn quay lại lớn tiếng nói với Lan Ngọc.
" Con hông có biết!! Con muốn ngủ với mẹ Thuỳ Trang xinh đẹp trắng thơm của con, Lan Ngọc mau mau đi ra phòng khách ngủ"
Lan Ngọc nghe đứa nhỏ kia nói, mặt đen lại, là nói lý lẽ.
" Này, sao khi ta muốn ngủ với con, con đều nói con lớn rồi không cần người ngủ chung cơ mà?? Sao bây giờ lại vào đây dành Thuỳ Trang với ta??"
Trúc Anh tinh nghịch lè lưỡi đáp lời
" Con chỉ lớn với Lan Ngọc, con vẫn là đứa con gái ngoan ngoãn xinh đẹp bé bỏng cần được che chở của mẹ Thuỳ Trang, pleee"
Lan Ngọc bực mình, chính là muốn phản bác, quyết tâm lôi nhóc quậy đi nơi khác, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Thuỳ Trang đang liếc xéo, hiểu ý nàng, cô lủi thủi đi ra ngoài....
.
Được nửa tiếng , Lan Ngọc vẫn là không ngủ được, thiếu hơi vợ, ngủ thật chán mà cũng thật khó, trong đầu vẫn là mong ước được ôm vợ mà chìm vào giấc mộng.
Bỗng, cánh cửa phòng mở, Lan Ngọc tin chắc rằng Thuỳ Trang cũng không chịu được, nên ra đây ngủ với cô a ~
Nhưng mà..... đời không như là mơ.
" Trúc Anh?? Sao con lại ra đây? Chưa ngủ sao?? Thuỳ Trang đâu?"
" Mẹ Thuỳ Trang ngủ mất rồi. Nhưng trước đó mẹ có dặn con đem cho Lan Ngọc cái chăn. Con định không đem đâu, nhưng sợ Lan Ngọc bệnh mẹ Thuỳ Trang đau lòng, nên miễn cưỡng có lòng tốt đem ra, Lan Ngọc mau cảm ơn con!"
Quái, con gái mang cho mẹ nó cái chăn, lại còn cần mẹ cảm ơn??? Hơn nữa, theo như con nói, nếu Thuỳ Trang không nhờ, con sẽ không quan tâm tới mẹ nó sao???? Trời ạ, con tôi....
.
.
.
_ END _
___________
Cảm ơn các bạn độc giả đã tiếp nhận bộ truyện một cách tích cực nhất và có sai sót ở đâu mong mọi người thứ lỗi. Mong các bạn ủng hộ tác giả và mình trong các bộ truyện tiếp theo.
Chân thành cảm ơn mọi người !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc x Trang Pháp] Khi yêu
Romance..... Khiến em yêu tôi thật khó..... . . . Tác giả: paroled