Buổi sáng ở Paris yên tĩnh lắm. Không có mấy người trên đường. Có vẻ như người dân ở đây không mấy da diết cái không khí trong vắt lặng thinh này, mà cũng có thể là họ đã quen thuộc nó đến mức nhàm chán, không bận tâm nữa.
7h, ngoài đường vẫn vắng tanh, à không, vẫn có vài ba du khách, còn thêm vài ba người đi đường dạo bộ. Chỉ vậy thôi, không nhiều mấy số người muốn tận hưởng ánh dịu nhẹ của mặt trời buổi sáng.
Lan Ngọc và Thuỳ Trang cũng dậy sớm, và bằng một cách nào đó, họ chẳng mấy ngạc nhiên về cái cách sống trễ muộn của con người nước Pháp. Lan Ngọc thì đã quen, nhưng với Thuỳ Trang, chắc nàng cho rằng, con người phương Tây sẽ chẳng mặn mà với cái xoay quanh họ hằng ngày, nghĩa là họ không tha thiết tới mấy tia nắng ấm mát của buổi sáng nữa. Ừ, chỉ có những con người xa lạ mới thích thú cái điều mơ mộng của Paris lúc sớm mai.
Hai người tản bộ trên con đường Paris vắng, nhưng nhanh lắm, khoảng hơn 8h đã đông người qua lại hơn.
Họ đi tới cây cầu Pont des Art , cây cầu của những cặp đôi yêu nhau. Dù sao, nhắc đến Paris, lãng mạn nhất không phải là nơi này hay sao??
Cũng như những cặp tình nhân khác, cả hai cũng cùng khóa một cái khóa tình yêu ở cuối cây cầu. Lan Ngọc trước mắt Thuỳ Trang ném đi vào dòng Seine trong vắt một tiếng động lớn xa xa.
Ấy nhưng mà, cô lại không ném đi chìa khóa, lén lút bỏ vào túi áo khoác, thầm nghĩ.
" Minh chứng cho tình yêu của em và tôi, làm sao có thể vứt đi được?"
.
Hai người nắm tay nhau 10 ngón không trùng khớp, nhưng vẫn siết thật chặt. Ừ, có lẽ họ không phải là do ông trời sắp đặt, mà là do tự duyên đến với nhau. Vậy thì nắm lấy cái duyên này, cùng viết nên một chữ nợ, để một đời là của nhau...
.
.
.
Dưới bầu trời tươi mát của phương Tây, dưới cái dư vị riêng biệt của nước Pháp, và dưới khung cảnh nên thơ của Paris, hình ảnh hai cô gái châu Á xinh đẹp thu hút ánh nhìn chẳng dứt bỏ được. Và..... Lan Ngọc thật chẳng thích điều này. Nàng trong trắng như một nụ hoa vừa chớm nở, nàng cuốn hút như cái mật ngọt thanh dịu chỉ muốn chiếm lấy, và nàng xinh đẹp ngây ngô như viên ngọc chói sáng nhất cả thế giới này. Nhưng nàng đã là của cô, thì không một ai trên thế gian này được phép tơ tưởng nàng!
Lan Ngọc khó chịu, lia mắt xung quanh trừng trừng nhìn đám người không biết điều, thế mà họ lại lầm tưởng cô để ý mình, vậy là liên tục cười chào, còn lấy điện thoại chụp hình liên tục. Lan Ngọc thêm bực tức, vậy là kéo tay Thuỳ Trang vào một nhà hàng gần đó.
" Lan Ngọc đói rồi!"
.
Nhưng mà, người tính cũng không bằng trời tính. Ừ thì nhà hàng 5 sao, ừ thì nhà hàng ngon nhất tại đây, tại sao phục vụ lại tệ như vậy??? Nhìn xem tên phục vụ kia đang nhìn đi đâu??? Thuỳ Trang của cô là để cho hắn ngắm??? Cái nhà hàng này cô cũng ăn không ít lần, chủ nhà hàng bất quá cũng chưa từng dám nhìn vào cô mà nói chuyện, vậy mà nhân viên như thế nào lại ngu ngốc dám nhìn thẳng vào vợ cô???
Quản lý từ xa nhìn thấy cô, bất ngờ chạy tới, lập tức khom lưng đưa cô vào một căn phòng riêng, còn luôn miệng xin lỗi.
Được, bỏ qua. Nhưng cô không dám chắc là bỏ qua tới khi nào.
Phòng của hai người có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài qua lớp kính dày. Thấy được cây cầu Pont des Art, thấy được cả con sông Seine, thấy được cả một góc lớn của Paris. Thuỳ Trang thích thú, cười rực rỡ như đứa trẻ, bám lấy tấm kính thủy tinh, nhìn chăm chú bên ngoài. Lan Ngọc đau lòng một chút, nàng vì cảnh đẹp mà quên chồng mất rồi.
Cô bước tới sau lưng, ôm lấy nàng, hôn nhẹ bên vành tai.
" Vợ à, cảnh đẹp chứ..?"
Nàng nắm lấy cái tay đang vòng qua eo mình, tinh nghịch hỏi
" Lan Ngọc thấy như thế nào? Có đẹp không?"
Cô siết chặt một chút, hôn lên đỉnh đầu nàng, thanh âm dịu dàng.
" Với tôi, Paris này chỉ đẹp khi có em trong lòng"
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc x Trang Pháp] Khi yêu
Romance..... Khiến em yêu tôi thật khó..... . . . Tác giả: paroled