Chương 22

247 24 0
                                    

Một ngày đẹp trời, ừ, ngày cuối năm. Đó không phải là ngày đẹp nhất trong năm sao?

Thuỳ Trang sau một thời gian khá dài, đã thoải mái ra ngoài, nhưng chỉ là không thể chạm vào người khác. Bác sĩ nói rằng đó là di chứng, Thuỳ Trang chưa hết bệnh hoàn toàn, nhưng hồi phục nhanh như vậy là lần đầu anh ta chứng kiến:

" Bệnh tâm lý thường cần khoảng 3-4 năm điều trị mới có tiến triển tốt, có người còn mất cả đời cũng chữa không khỏi. Vậy mà Thuỳ Trang chỉ cần chưa đầy hai năm, nhanh như vậy, đây là lần đầu tôi gặp. Tuy nhiên vẫn không thể chủ quan, vẫn nên cho cô ấy uống thuốc đầy đủ, chăm sóc thật tốt"

Chỉ là, Lan Ngọc đối với di chứng sót lại của Thuỳ Trang lại rất hài lòng.... một con người hay ghen tuông lại yêu nàng vô cùng như cô, chắc chắn không thích nàng tiếp xúc nhiều với ai khác. Thuỳ Trang chỉ cần chạm vào Lan Ngọc là đủ rồi...

.

.

.

Đêm cuối năm, trăng không tròn, nhưng lại sáng, trời không mây, đen huyền, gió nhè nhẹ thổi lại càng thơ mộng. Trước cửa sổ phòng ngủ, Thuỳ Trang ngồi đó đọc sách. Lúc trước hay bây giờ, sở thích của nàng đều không đổi, đều có hứng thú sâu sắc với sách. Còn Nho nhỏ, nó nằm buồn hiu bên quyển sách, giương mắt xanh nhìn nàng, nhưng lại chẳng để ý thấy.

Lan Ngọc đi vào phòng, tới chậm rãi sau lưng nàng, nhìn chăm chú góc nghiêng xinh đẹp. Cái mũi thẳng, đôi mắt đen lay động, cái trán cao, đôi môi mọng đỏ hồng.

Trong mắt người khác nàng đã là vô cùng xinh đẹp, mà trong mắt cô, nàng là thiên thần nhỏ cả đời này luôn muốn chở che.

Chợt nghĩ ra cái gì đó, Lan Ngọc xoay người đi, một lát sau trên tay là một tờ giấy, cô chậm rãi vòng một tay ôm lấy nàng, đưa tờ giấy đó tới trước mặt nàng.

Thuỳ Trang hơi giật mình, sau đó thắc mắc, nghiêng đầu định lên tiếng hỏi. Ấy nhưng mà, khuôn mặt Lan Ngọc lại ở rất gần, làm nàng bất giác đỏ mặt, xoay mặt tránh né, lắp bắp hỏi.

" ..... đ.... đây là gì ?"

Lan Ngọc cũng không có nhìn thấy biểu hiện đó, cô siết vòng tay ôm nàng, hôn lên bên má, thủ thỉ nho nhỏ.

" Thuỳ Trang, tuy rằng hơi vội vã, chỉ hơn 2 tháng em chấp nhận yêu tôi, nhưng Lan Ngọc lại chịu không được, chỉ muốn em trở thành vợ tôi. Thuỳ Trang, đây là giấy đăng ký kết hôn, em..... đồng ý nhé?"

.

.

.

Một tờ giấy, 2 chữ ký, là vợ chồng của nhau.

Một nụ hôn, hai trái tim, là bên nhau một đời.

.

.

.

Đang là đầu năm mới, công việc cũng không có nhiều, Lan Ngọc tranh thủ sắp xếp một chút, cùng nàng đi du lịch, xem như là tuần trăng mật.

Suy nghĩ đắn đo vài giờ, liền xem xét chọn nước Pháp lãng mạn làm điểm dừng chân. Nơi này khí hậu ôn hòa, cảnh vật nên thơ, rất thích hợp cho cặp đôi mới cưới như cô và nàng.

Nhưng mà, xảy ra một chút ít vấn đề khiến Lan Ngọc không hài lòng. Tại sân bay, Thuỳ Trang thu hút sự chú ý nhiều quá. Lúc trước nàng xinh đẹp thì bây giờ lại càng xinh đẹp hơn. Gần 2 năm ở trong nhà dưỡng bệnh, da dẻ nàng thêm trắng, mà bộ dáng cũng tươi khỏe hơn, thu hút bao nhiêu ánh nhìn.

Mà Lan Ngọc thì một điểm cũng không hài lòng. Đây là vợ yêu cô tốn công sức sau 12 năm mới cưới được, làm sao liền để cho bọn người ngoài kia nhìn lén, hơn nữa còn to gan chụp hình???

Lan Ngọc không vui, nắm tay Thuỳ Trang chặt thêm một chút, nàng có cảm giác người kia hơi kỳ lạ, nhưng không xác định lắm, vậy mà lại thuận theo siết tay cô. Mười ngón đan chặt, Lan Ngọc bỗng chốc vui vẻ, buồn bực cũng tiêu tán. " Hừ, nhìn xem, đây là vợ yêu của tôi, chỉ là của tôi" - một người nào đó đang suy nghĩ tự vui trong đầu...

.

.

.

Ấy nhưng mà, quá trình đi lên máy bay lại một lần nữa phá hỏng tâm tình của Lan Ngọc. Hai người họ vừa bước vào khoang, như thế nào mà tất cả người trên máy bay còn nhìn chằm chằm vào họ. Thuỳ Trang tất nhiên không để ý, mà cũng không quan tâm, chỉ có một người nào đó, tự nổi giận trong lòng. Là cô sai rồi, vốn nghĩ muốn cho nàng giảm bớt bệnh sợ người lạ, nên mới đi máy bay chung, nếu biết nàng bị chú ý nhiều như vậy, cô sớm đã bao trọn cái khoang này. " Không tính toán kỹ, lần sau nên đi riêng vẫn tốt hơn!"

Trong khi cô tự mình ghen ghét với người khác, thì Thuỳ Trang bên cạnh an tĩnh ngắm cảnh, mắt sáng như mèo nhỏ, ừ, lần đầu nàng đi máy bay mà. Một lát sau liền buồn ngủ, hai mắt lim dim dần. Lan Ngọc nhìn sang, thấy nàng mệt mỏi, liền bế nàng ngồi vào lòng mình, chân duỗi thẳng trên ghế bên cạnh, hôn hôn lên trán, vỗ nhẹ cánh tay đưa nàng vào giấc mộng...

.

.

.

Đến nơi cũng đã khuya, Lan Ngọc trực tiếp bế nàng ra chiếc xe chờ sẵn bên ngoài, nàng đang ngủ, cô không muốn đánh thức.

Tới phòng, cẩn thận cởi bỏ lớp áo khoác, đặt nàng lên giường, mà chính cô cũng nằm bên cạnh, vuốt ve khuôn mặt phiếm hồng.

Nhưng mà, càng nhìn lại càng nhịn không được, cúi đầu hôn lên môi nàng.

Muốn chạm nhẹ, nhưng lại không đủ thỏa mãn, lại tiếp tục dây dưa, lại dạo chơi trên môi nàng, nhấm nháp sự ngọt ngào mềm mại. Một lúc, thấy người kia hơi cựa mình, luyến tiếc buông ra, ôm nàng vào lồng ngực.

" Tôi say em mất rồi, vợ yêu à, làm sao đây?"

.

.

.

[Lan Ngọc x Trang Pháp] Khi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ