Chương 12

229 29 0
                                    

Một tháng chạy qua, thật sự mà nói, tình hình không được tính là có tiến triển gì. Thuỳ Trang như vậy vẫn luôn cảnh giác người trong căn nhà, nàng có vẻ chỉ dành một chút chú ý đến Lan Ngọc và Nho nhỏ thôi.

Tuy nhiên, theo góc nhìn của Lan Ngọc, cô đã là vô cùng vui mừng. Nàng một tháng ngắn ngủi qua đã có nói chuyện với cô được dăm ba câu, đã cười hơn 10 lần, mà trong ánh mắt đã nhu hòa đi vài lần. Đó chẳng phải dấu hiệu tốt sao??

.

Hôm nay Lan Ngọc cao hứng, liền tự tay đứng bếp, làm bánh ngọt cho nàng. Lần đầu làm, nhưng trong đầu lại chỉ nghĩ về bánh kem dâu, chắc là nó đơn giản nhất, hay là vì nàng thích dâu?

Lần đầu tiên Lan Ngọc đại nhân làm bánh, không khỏi chật vật một phen. Nhưng cũng may trời sinh tính tỉ mỉ lại thông minh, loay hoay một hồi cũng vừa vặn làm được một cái bánh nhỏ xinh, gần bằng cái tô một chút.

Lan Ngọc liền muốn đem thành quả cho nàng thưởng thức, nhưng nghĩ ngay đến tình hình sức khỏe, vẫn là chủ động gọi bác sĩ hỏi thăm một chút, sau đó mới cắt 1/4 cái bánh, mang lên phòng.

.

Thuỳ Trang bây giờ tâm trạng thật tốt, một tay cầm sách đọc, tay còn lại bận vuốt ve cục bông trắng bên cạnh. Tâm tình thật thoải mái.

Nghe tiếng mở cửa thì lại có hơi giật mình, ngước nhìn lên, cơ thể thả lỏng một chút. Có cảm giác an toàn.

Lan Ngọc đến bên cạnh, đặt dĩa bánh lên bàn, mang Nho nhỏ bỏ xuống đất cho ăn. Lại quay sang nàng cười dịu dàng.

" Tôi có nghe nói, em là rất thích đồ ngọt, hôm nay liền làm một cái, em ăn thử nhé?"

Thuỳ Trang nhìn dĩa bánh lấy vài ba phút, sau đó rụt rè gật đầu.

Người kia hài lòng, cẩn thận lấy một mẩu bánh, đưa tới miệng nhỏ đang hé mở.

Thuỳ Trang ăn bánh, mắt có hơi di chuyển, nhưng ngoài ra thì không thêm một biểu cảm gì. Điều đó lại khiến người kia lo lắng hỏi lại.

" Thế nào? Vị ngon chứ?"

Nàng hơi suy nghĩ một chút, sau lại hơi gật gật đầu. À, nàng nói ngon.

" Thật may, vậy em ăn thêm nhé?"

Thuỳ Trang không biết đang nghĩ gì, nhìn vào cún con đang ăn dưới đất, liền chỉ vào sinh vật nhỏ nói.

" Nho, cũng sẽ ăn..."

Lan Ngọc bật cười, chó sẽ thích bánh kem sao? Liền xoa đầu nàng một lúc như dỗ dành mấy đứa nhỏ.

"Nho sẽ không thích bánh này, em xem, nó đang ăn thức ăn của nó rồi. Hơn nữa, cái bánh này là dành riêng cho Thuỳ Trang em mà."

.

.

Hơn 21 tuổi, lần đầu làm bánh, là dành cho em.

.

.

Sau đó nữa, Lan Ngọc đi dọn dẹp, lúc quay lại đã thấy một người một cún ôm nhau ngủ.

Nho nhỏ nghe tiếng động, liền tỉnh, sau đó nhìn lên, thấy cô liền lắc lắc cái đuôi đà, nhảy phốc xuống chạy quanh chân cô. Lan Ngọc thích thú bế tiểu sinh vật trắng lên, vuốt vuốt bộ lông nó một cái.

" Nho nhỏ, mày làm rất tốt, cô ấy vì mày mà cười thật nhiều."

Sau đó, đem cún con trở lại bên giường, cả hai ngồi xuống đất. Mà đúng hơn là cún nhỏ ngồi trong lòng Lan Ngọc ngọ nguậy. Người kia không quan tâm lắm, chỉ chăm chăm nhìn người con gái đang say ngủ. Một lát lại nắm tay nàng, cảm giác mềm mại của nàng khiến cô thích thú, không nhịn được lại hôn lên lòng bàn tay, nhiều lần lắm. Sau đó lại mỉm cười, nụ cười cũng không có mang vị đắng chát nữa.

Suy nghĩ hồi lâu, lại quyết định đặt cún con đang lim dim xuống sàn. Bản thân cô trực tiếp trèo lên giường, đưa tay ôm nàng vào lòng. Lén lút hôn lên trán, lên mũi nàng, còn nhẹ nhàng phớt lên môi một cái chạm nhẹ nữa. Chỉ cần như vậy là không muốn lo nghĩ nữa. Cả thế giới lại không thể mang tính xâm chiếm bằng cái hình ảnh ngọt ngào say ngủ của nàng. Vài ba nụ hôn vụng trộm mà sao tâm tình như hàng ngàn bông hoa đang nở. À, thì ra, cái cảm giác nàng yên bình say giấc trong vòng tay lại thoải mái đến vậy.

" Ước gì có thể mãi có em trong vòng tay. Như vậy tôi là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi...."

[Lan Ngọc x Trang Pháp] Khi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ