Chương sáu:tuần trăng mật (II)🌊

36 4 0
                                    

Sáng hôm nay sau khi ăn sáng xong em nhỏ liền lăn săn chạy ra xe để cùng anh xã đi biển. Trên chiếc xe oto màu trắng người lớn lái xe người nhỏ ngồi kế bên thì mãi mê ngân nga giai điệu của một bài hát nào đó.

"ฉลามน่ะชอบงับคุณ"
(cá mập thích cắn cậu)
"ส่วนผมน่ะชอบคุณงับ"
(Còn tớ thích cậu áa)
"แบบว่าผมแค่หลงรักคุณ"
(Tớ cực kỳ u mê cậu!?)

Vừa hát em nhỏ vừa lắc lư theo điệu nhạc. Tới câu nhạc em bé còn nghịch anh lớn bằng cách chọt chọt tay nhỏ vào má anh nhà, hiện tại là hơn 8giờ nhưng chẳng biết tại sao nắng sáng hôm nay lại không gắt như mọi ngày.

"Anh ơi~sắp tới chưa bé muốn tắm biển lắm roiiii~huhu"

"Sắp rồi em đợi một xíu nữa nhá~tới nơi liền cho em tắm được không?"

"Được ạ"

Đi trên đường hơn một tiếng nữa thì cũng tới biển người lớn mang ý định quay qua nói em bé đã tới nơi thì từ khi nào đôi mắt long lanh đã nhắm tịt lại đôi má hông hây hây phồng lên nhẹ. Thấy em bé đang say giấc Gem bên này thật không nỡ làm em lỡ giấc liền hạ ghế xuống chỉnh cho em nhỏ ngủ thoải mái rồi mới xuống xe để lấy thẻ phòng.

Trong lúc người lớn đang làm thủ tục em bé bên này vì trong lúc mơ màng kêu mà chẳng thấy anh lớn trả lời liền tỉnh giấc, em nhỏ thấy mình đang ở nơi xa lạ mà chẳng thấy anh xã đâu liền có chút hoảng mà rưng rưng nước mắt. Đôi mắt long lanh từ lúc nào đã trở nên hơi đo đỏ hàng long mi rũ xuống từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế lăng dài trên đôi má hồng hào, em bé nhớ người ta rồi T-T

Chẳng hiểu sao mấy nay trong người em cứ cảm thấy không ổn ấy bình thường em không thích ăn đồ ngọt mấy nhưng dạo này mức độ ăn đồ ngọt của em ngày một nhiều với chẳng biết sao em cứ thấy hay nghe thấy mùi cái là lại mắc ói chẳng biết sao nữa?! Vì thế nên mấy bữa nay em ăn chẳng ngon bữa gì cả

Nhưng em sợ anh xã lo nên chẳng nói đâu cứ né mấy món đó ra là được chứ gì! Không cần thông báo chuyện nhỏ nhặt này với anh xã đâu anh xã của em đang rất bận rộn với công việc của mình nên em không muốn vì chuyện nhỏ của mình làm anh phải lo lắng thêm nữa.

Vì mãi suy nghĩ mà em nhỏ không để ý rằng anh lớn đã từ lúc nào ngồi kế bên nhìn ngắm em một cách si mê. Ôiiii lúc này thật sự anh xã của bé đẹp lắm luôn đó!

" Em bé suy nghĩ gì đấy?"

Em nhỏ nghe giọng nói quen thuộc mới bất giác giật mình mà quay lại .Đôi mắt long lanh va phải ánh mắt si mê và nụ cười ôn nhu của người lớn mà đôi tai lại tự nhiên ửng đỏ. Em nhỏ ngại rồi! Sao anh lại nhìn em như thế. Ôi ngại chết mất!!!

" au"


_______________________________

Cảm ơn mn đã đọc nhá🧏🏻‍♀️còn j sai sót mn cứ cm t sẽ sửa ná🤸‍♀️

Bác sĩ ơi em thích anh lắm luôn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ