Chương mười lăm: Fourth sai sao ạ?

33 6 0
                                    

Khách cứ thế tập nập ra vào cả ngày đến khoảng tối muộn cũng dần vơi đi, trả lại một không gian trống vắng, im lặng- khoảng thời gian để Fourth suy nghĩ về việc của "anh"

Có nên tha thứ?

Có nên quay về?

Hay nên buông tha?

Cứ vậy Fourth trầm ngâm mãi. Em không biết nên làm gì để tốt cho bản thân và cả ...."anh" . Fourth đã hy vọng sau đám cưới là khoảng thời gian yên bình, vui vẻ bên cạnh Gemini. Sau đó cả hai sẽ lại chụp một bức ảnh kỷ niệm cho việc cả hai vẫn giữ được hạnh phúc cho cả hai nhưng........

" Aaaaa"

Em bé trong bụng cậu lại quấy nữa rồi. Đã hơn 6 tháng mang thai em bé ngày càng lớn, ngày càng quấy hơn. Amii nghe em kêu thì hốt hoảng từ trong quầy nước chạy ra.

" FOURTH EM SAO VẬY"
Trước mắt cô là Fourth với thân thể đầy máu, Fourth-em đang đau đến mức không chịu được mà từ từ liệm dần đi rồi ngất. Amii hốt hoảng gọi cho xe đến đón em đi bệnh viện gấp.

_______________@@____________

"không thể giữ được nữa, chúng tôi đã cố gắng hết mức có thể rồi"

" khoan-KHOAN đã em ấy có thai sao?"

" Đúng vậy đã hơn 6 tháng rồi thưa cô"

" ÔI TRỜI!"

" vậy tại sao lại sảy vậy bác sĩ Jim?"

" cậu ấy phần vì ăn uống không đầy đủ dinh dưỡng, phần vì chắc hẳn là lo âu và suy nghĩ về một việc gì đấy là căng thẳng dẫn đến cái thai bị sảy"

Amii thật sự hoảng rồi! Em ấy sau khi biết đứa con đầu lòng của không thể giữ được thì sẽ như thế nào nữa...

Chồng em ngoại tình

Con em không thể giữ

Làm sao em chịu nổi đây?

" F-Fourth...."

" Chị ơi em bé....."

" Xin lỗi em"

"....."

Không một câu hồi đáp chỉ còn lại từ giọt pha lê từ từ lăn dài trên đôi gò má ấy. Mỗi giọt lệ- mỗi một nỗi buồn tim em bây giờ như bị hàng nghìn đôi bàn tay bóp nghẹn lại. Dường như từng đôi tay ấy muốn níu em lại cho em cảm nhận rõ ràng em dần bị ép đến nghẹt thở. Amii chẳng thể làm gì ngoài việc ôm em để giúp em phần nào sửi ấm cho trái tim đã nguội lạnh ấy.

Em mất con rồi sao?

Thiên thần nhỏ của em cũng bỏ em mà đi rồi sao?

Tại sao mọi người đều đối xử với em như vậy vậy?

Trái tim em như bị hàng trăm những dây xích trói buột lại vậy. Trói em lại với nổi buồn không thể tả, không thể tưởng tượng được.

" chị ơi phải làm sao ạ?"

" con em..."

" Fourth lại không thể giữ lấy con rồi"

"......"

"Hahaha không sao cả dù sao em cũng mất cả rồi mà!"

"Rời khỏi em thiên thần nhỏ sẽ được bình ổn trên đấy "

Đôi mắt vô hồn hướng về phía cửa sổ-nơi hướng thẳng đến những bậc thang giải thoát sự đau khổ.

" chị ơi em cũng muốn lên đó ạ"

Vẫn thế đôi mắt vô hồn vẫn hướng về phía xa săm nào đấy.

" không Fourth không em không được bỏ chị Fourth à!"

" em không chịu nổ nữa em thật sự không chịu nổi nữa chị ơi! Tại sao mọi người đều rời bỏ em mà đi ạ? Fourth là gì sai hả chị? "

Em lại nhớ về Gemini rồi.....

Anh đã từng ôm em, mang lại cho em sự an toàn, thoải mái.

Anh đã từng nâng niu, yêu thương em biết chừng nào.

Anh đã nuông chiều và cưng nựng em nhường nào dù em vẫn kiêu kỳ mà có chút tránh né.

Anh đã từng cùng em yên bình đan tay nhau cùng tản bộ trên con phố ấy....

Và anh cũng đã từng nhẫn nại với em lúc mang thai.

Nhưng bây giờ thì sao? Anh thương em nhưng ngủ với người con gái khác? Thậm chí đó còn là tình đầu!

Tình đầu- bạch nguyệt quang đúng thật người con ấy thật sự là bạch nguyệt quang của anh. Thanh Xuân, tình đầu khó phai, tất cả những tình cảm trong sáng, đẹp đẽ của anh đều được người con gái ấy mang bên mình.





_______________________________
HBD xinh đẹp của e🌻

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bác sĩ ơi em thích anh lắm luôn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ