Chương mười hai: nơi có ánh sáng🌻

54 5 0
                                    

Gemini nghe Fourth nhập viện thì liền lo lắng coi định vị trên điện thoại của em để chạy tới. Mở điện thoại lên thấy định vị đang ở bệnh viện nơi mình làm việc, ngay trong đêm đó anh chạy thẳng đến bệnh viện.

Bước vào căn phòng quen thuộc ngay trên chiếc giường trắng. Một cậu trai thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng mịn, đôi mắt vì khóc nhiều mà đã có phần ửng đỏ và sưng lên- đó là Fourth người đã bị anh làm tổn thương.

"F-Fourth"

Giọng nói từ từ lại nhỏ dần đi, nó chứa đựng bao nhiêu nhút nhát, lo lắng và hối hận của Gemini dành cho Fourth, nghe giọng nói quen thuộc kêu tên mình em liền bất giác mà quay đầu nhìn anh.

Thấy Gemini em liền không một cảm xúc, biểu cảm hay lời trách mắng em chỉ lướt qua anh rồi chẳng nhìn nữa. Em bây giờ đối với Gemini chỉ còn sự hối hận và chán ghét, tình cảm chẳng còn sâu đậm đến nỗi vứt bỏ mọi thứ vì đối phương.

Đó là vẻ ngoài của Fourth nhưng bên trong có lẽ thứ tình cảm đó không thể tắt được. Nó vẫn còn le lói, toả sáng ở nơi sâu nhất của trái tim. Em vẫn còn thương còn luỵ Gemini lắm! Ngay lúc đã bình tĩnh em đã tự dằn vặt rằng bản thân em không tốt không xứng thậm chí là quá đỗi vô thực để Gemini lại yêu một đứa như em!

À chưa nói nhỉ? Gia đình của Fourth từ lâu đã tan vỡ bố cậu vì chán ghét mẹ nên đã ngoại tình và bỏ mẹ con cậu bơ vơ chóng chọi với  giông bão bên ngoài xã hội. Mẹ cậu sau khi nghe tin bố bỏ đi cùng tình nhân nhỏ tinh thần suy sụp, tâm lý bà trở nên bất an và rất rất nhiều suy nghĩ dằn vặt bản thân đã từ từ từng bước dồn bà vào nơi tăm tối..... thậm chí những dằn vặt ấy đã ép bà tới nghẹt thở. Cứ thế cả ba cả mẹ đều bỏ cậu mà đi. Cậu bé 14 tuổi khi đó chỉ có thể bỏ học mà làm bưng bê. Nơi cậu làm việc cũng là quán cà phê mà Gemini hay lui tới để làm việc, thấy cậu nhỏ bé mà tháo vát lại có chút đáng yêu nên Gemini đã âm thầm "nhờ" chủ tiệm cà phê để cậu được đi học. Mãi tới sau này Gemini mới dần có tình cảm với em và quyết định tỏ tình.

Rời đi khoảng không kí ức, hiện tại Gemini bên em cứ mãi giải thích và xin lỗi em đã nghe đến chán ngấy luôn những lời biện minh ấy. Thấy phiền em liền kêu Phuwin đuổi Gemini ra khỏi phòng trả cho em sự yên tĩnh vốn có của căn phòng bệnh.

Đêm ấy chỉ có em ở lại bệnh viện còn Gemini đã bị Phuwin kêu bảo vệ đưa anh ra khỏi bệnh viện. Mặc dù là bác sĩ của bệnh viện nhưng khi đã làm phiền tới bệnh nhân nghỉ ngơi thì đều sẽ bị đuổi ra khỏi bệnh cả.

Sáng sớm chẳng biết sao Fourth lại không muốn ở đây nữa. Không muốn bị gò bó ở thành phố Băng Cốc đầy hoa lệ nữa. Ngay sau khi dọn đồ của mình trong bệnh viện mà đêm qua Phuwin đã nhờ Pond mang tới, fot quyết định cậu sẽ về một vùng quê nhỏ nào đó sinh sống qua ngày.

Ra tới đường lớn cậu bắt một chiếc taxi nhỏ roi bảo với bác tài rằng:

" Bác cho con đi ra khỏi thành phố này là được ạ! "

Bác tài xế  có chút khó hiểu vì chẳng hiểu tại sao cậu lại nói thế nhưng sau khi hỏi về việc tại sao lại muốn ra khỏi thành phố của cậu thì bác liền không chần chừ mà làm theo lời cậu muốn.

" con chắc chứ? Về đâu cũng được?"

" vâng ạ"

________________________________
🤡lớp qtqd roi =)) tới đây OE đc roi drop lun ko ta😔thấy tui lâu quá hong lên là bt drop nha......Cảm ơn những bạn đã ủng hộ cho tui từ những chap đầu tiên nhé🤍🙏

Bác sĩ ơi em thích anh lắm luôn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ