Chương bốn:dỗ em bé(II)🙆🏻‍♀️

89 11 0
                                    

-eo ơi em bé nhà ai mà ngoan thế này?nhà ai vậy ta?Này fot em nghe anh nói nhé?

-vâng ạ

Anh lớn nhìn em nhỏ với vẻ mặt có chút nghiêm túc,vì sợ em bị vẻ nghiêm túc đáng sợ ấy mà anh đưa tay lên xoa đầu em nhỏ.Anh nói:

-Thứ nhất anh không phải là cố tình quên fotfot vì đợt này ở bệnh viện cần thay đổi và diễn ra một số dự án mới nên mới quên em với cả gần vào mùa đông rồi vào mùa mà em dễ bệnh nhất nên anh cần xem và chỉnh đơn thuốc cho em không phải cứ tới mùa đông là em lại bị ốm mãi sao?

-anh muốn nghiên cứu thêm vì anh muốn mỗi lúc em bệnh anh sẽ biết và sẽ là người chăm sóc em mà không cần nhờ ai cả!ở đây anh đã sai là vì anh không nói với em về việc đó,vì nó mà anh đã làm cho em tủi thân,anh sai rồi em tha lỗi cho anh nhá~

-còn về chuyện nhắn tin với fotfot anh không phải không muốn nhắn tin với em mà vì sắp và mùa đông rồi trời cũng hơi lạnh anh sợ em mệt nên mới không nhắn tin không gặp em nhiều để em có thời gian nghỉ ngơi!

-Vậy mà anh lại vô tình làm em tủi thân,làm em buồn,em khóc đã thế anh còn không biết em dỗi Phuwin phải nói anh mới biết là anh là anh sai rồi~fotfot tha lỗi cho anh nha~anh bảo tán tỉnh em mà cứ làm em buồn mãi anh biết lỗi thật rồi~~

Nãy giờ em vẫn ngồi trên đùi anh lớn mà nhìn anh mãi,em mềm lòng rồi!em nghe anh vì mình mà vất vã như thế nên em xót người thương rồi~xót anh xã rồi!!

Gemini đang gục mặt vào vai em bỗng em nhỏ nâng nhẹ mặt anh lên nhìn anh lớn miệng nhỏ từ khi nào lại mếu rồi!đôi mắt lại long lanh sắp khóc roii.

-anh hông được như thế với em nữa nhá em buồn lắm đó~

-thoi mà fotfot đừng khóc nữa nhá~khóc xấu lắm đó!

-Vâng ạ~

Gemini vòng tay kéo eo fot lại gần mình hơn.Ôi sao lại ốm rồi?mất công anh vỗ béo vậy mà có hai hôm thôi em nhỏ lại ốm như thế này!anh xót em nhỏ rồi đó?!

-Anh ơi

-Hửm?anh nghe

-anh đừng làm việc nhìu như thế được hông ạ?anh không cần vì em mà nghiên cứu thêm đâu.Nhìn anh xã mệt em xót lắm luôn đó.Em xót anh xã của em lắm đó.

Đôi tay nhỏ áp lên má anh.Ôi má hóp lại rồi này.Người nhỏ người lớn cứ thế nhìn nhau hồi lâu.Gem lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng

-Em ngoan hết tuần này thoi là anh hết bận sẽ về dẫn em đi chơi đi ăn nha~Anh sẽ dẫn đáng iu đi ăn để má nhỏ xinh xinh hồng trở lại ok hông nè?

-Anh xã muốn vỗ béo em để em xấu để anh hông iu nữa hả?anh nhìn coi em có ốm đâu??

-Ừm được nhưng anh muốn em nhỏ tăng thêm vài cân nữa.Em bé xem em nhẹ hều nè

-nhưng mà anh ơi fot xin lỗi ạ

-hửm em bé đanh đá sao lại xin lỗi anh roi?Nè anh nói fotfot nha em không làm gì sai cả nên không cần phải xin lỗi.fotfot hông làm gì sai hết á.fot của anh là ngoan nhất luônnn

-thật ạ?

-thật chứ fot ngoan nhất

-vậy làm hoà nhé?

-được ạ~

-thế có chịu anh tán lại từ đâu hông?nếu em chịu anh sẽ tán tiếp tán cho tới khi fotfot đỗ anh thì thoi

-chịu ạ

-vậy em nhỏ muốn đi ăn hay đi ngủ?

-ngủ ạ em mệt roi Gemgem ôm em ngủ nha~

-chiều em hết

Cứ thế một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ.Người nhỏ nằm trên tay người lớn mãi dài xoã xuống trông đáng yêu vô cùng.Khung cảnh bây giờ bình yên đến lạ,đôi trẻ cứ thể say giấc bên nhau trãi qua một đêm ấm áp.

——————————————————————

Lớp quá lớp roi tr oi🥹🤡

Bác sĩ ơi em thích anh lắm luôn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ