Cp: Công Dương x Quang Hùng
Sau trận làm tình kịch liệt trên bàn tiệc, hắn tạm thời kéo quần lên. Đỡ tấm thân nhỏ bé tàn tạ, thê thảm, khắp người chi chít vết đỏ tím, phủ lên người anh tấm áo khoác rộng thùng thình của hắn, bế anh trên tay, đầu anh gục vào tấm ngực trần của hắn, vẻ mặt mệt mỏi nhem nhuốc, mái tóc rối loà xoà. Hắn thấy anh thật dễ thương nên không kiềm lòng được mà hôn vào trán người con trai tóc hồng đang nằm gọn trên tay hắn, hắn tự hỏi sao anh lại bé xíu thế này, cách đây 20 năm hắn đã đạt tới chiều cao này của anh rồi. Hắn nhấn nút gọi người đến rồi tiên ra khỏi phòng.
"Tụi mày dọn dẹp chỗ này."
"Dạ vâng thủ lĩnh."
Hắn ôm người đẹp đi một mạch thang máy từ trên xuống tầng hầm, nơi đậu con xế hộp đen sang chảnh bậc nhất, để anh vào ghế trước. Tiếng khởi động xe gầm lớn, hắn phóng nhanh ra khỏi tòa nhà, lao vụt trên con đường phố vắng vẻ lúc 2h sáng.
___________________________________
3h sáng - Nhà riêng của Công Dương
Hắn vội vã ném anh vào bồn tắm, mở vòi nước xối xả vào mặt anh. Anh bị nước chảy vào mũi thì lờ mờ tỉnh dậy.
"Khụ khụ...hah...khục..." anh bị nước xâm chiếm khoang mũi, ho sặc sụa. Trong miệng cực kỳ tanh mùi máu, xộc thẳng lên não, anh buồn nôn.
"Tự tắm đi hay muốn tôi tắm cho em?"
".........." Rõ ràng hắn còn chưa cởi trói cho anh, cái tên khốn nạn chết bầm. Anh không muốn nói chuyện với hắn nữa.
"Im lặng là cách em phản kháng hả? Lười biếng thật đấy, không muốn nhờ tôi cởi trói sao, vậy thì em tự làm đi nhé." Hắn cứ thế xoay lưng rời đi, để mặc anh ngồi đó ấm ức trong bồn tắm.
Tóc tai rũ rượi, tay bị trói, chất liệu cứng cọ sát vào mấy tiếng đồng hồ đã khiến hai cổ tay hằn vết đỏ đau nhức. Nhìn xuống đùi, những dấu hoan ái rõ rệt khiến anh cảm thấy thật ghê tởm, muốn đem tất cả da thịt cắt đi, nước mắt cứ thế tuôn trào. Anh dạng chân, đưa hai tay bị cột dính chặt vào nhau xuống dưới anh không thể tin có ngày anh lại bị tra tấn theo kiểu này, những ngón tay thon thả cố gắng móc hết thứ dịch đục ngầu bên trong, nước bồn theo đó tràn vào khiến anh run rẩy siết chặt. "Ưm..." Chật vật một lúc cũng đã tắm sạch sẽ....sao mà sạch được chứ, anh ngậm ngùi cay đắng. Thân thể còn ướt, anh ngồi thu mình trong bồn tắm, lạnh cóng nhưng không lạnh bằng con tim anh ngay lúc này. Anh nhớ đến một mảnh ký ức xưa cũ...thật ra đây không phải lần đầu của anh nhưng kể từ đó đến giờ cũng đã 10 năm.
___________________________________
10 năm về trước
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 lúc đó cậu 18 tuổi, Quang Hồng đi du học ở Thái Lan với tư cách sinh viên trao đổi, vì sự nghiệp gia đình có liên kết với đất nước này. Lúc mới đến nơi, cậu trai mới lớn ngỡ ngàng lạc lõng giữa nơi xa lạ, lúc đó trời đã tối, cậu lang thang thế nào rồi lạc vào khu phố đèn đỏ. Cũng có nghe đến những khu phố này nhưng nhất thời không biết giải quyết như thế nào. Những người ở đó bắt đầu mời gọi, bấu víu lấy cậu. Có những kẻ còn nắm tay cậu kéo vào trong quán bar, định giở trò đồi bại. Cậu vóc dáng mảnh khảnh, làn da trắng sáng, thêm cái điệu bộ ngơ ngơ ngác ngác, dễ dàng trở thành mục tiệu bị nhắm đến. Cậu la lên kêu cứu.