Tag warning: Giam cầm, Chiếm hữu, Bondage, Đánh đập, Sextoy
Lúc Quang Hùng mở mắt ra lần nữa, khung cảnh xung quanh đã thay đổi.
"Mình đang ở đâu...?"
Căn phòng hiện đại, không gian tĩnh mịch. Một mình lẻ loi trên chiếc giường rộng lớn. Xung quanh là cửa kính, có thể nhìn thấy một khung cảnh thành phố hoa lệ. Anh chưa từng được ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn như thế này. Cuộc sống của giới thượng lưu.
Đôi mắt vẫn còn nhòe đi vì tiếp xúc với ánh sáng, anh nhận ra trên người chẳng còn miếng vải nào, càng sợ hãi khi nhớ ra việc thằng nhóc thiếu gia gì đấy đòi anh bán thân sau đó thì anh tỉnh lại ở đây. Tức là...anh cần phải chạy ngay đi chứ gì nữa. Rõ ràng là bị tên đó bắt cóc rồi cưỡng ép làm chuyện đồi bại. Bản năng sinh tồn trỗi dậy. Quang Hùng chưa bao giờ thấy mình lém lỉnh như vậy, nghĩ rồi anh bật dậy tính chạy trốn. Nhưng mà có kẻ còn lém lỉnh hơn cả anh.
"Khục...hức..." Một lực kéo mạnh giựt ngược anh lại, dồn vào yết hầu khiến anh nghẹn sặc sụa. Đưa tay lên cổ, một cái vòng bằng da màu đen, dây xích kim loại dày cộm. Lúc này đôi mắt anh ngập tràn sự tuyệt vọng, nước mắt trực trào. Quang Hùng không muốn tỏ ra yếu đuối nhưng anh thật sự không thể phủ nhận thể chất mong manh của mình.
"Hức...cái vòng cổ này là sao...?"
"Là để trừng phạt cún con không ngoan ngoãn nghe lời chủ đó." Trần Đăng Dương từ đâu bước vào, thấy anh hoảng hốt thì càng vui vẻ.
"Thiếu gia Dương, tôi và cậu không thù không oán, không quen biết...Cậu tha cho tôi đi, cậu rốt cuộc có phải là bị điếc không? Tôi đã nói là tôi không muốn. Cậu mà cưỡng bức tôi thì...thì tôi sẽ báo cảnh sát..."
"Ừm anh thích thì cứ báo đi, tôi không sợ. Anh nghĩ tôi là ai chứ. Cho anh một lời khuyên, anh nên chấp nhận đi, ai bảo tôi nhìn trúng anh chứ. Anh nên thấy may mắn, anh sắp được đổi đời mà."
Quang Hùng cũng biết là vô ích, nhưng vẫn tìm cách thoả thuận, cuộc đời anh chưa đủ khổ hay sao? Anh luôn nghĩ rằng âm nhạc sẽ mang đến cho anh một con đường sống. Nhưng đây là con đường sống mà ông trời đẩy anh vào, bán rẻ thể xác. Anh đã không còn gì nữa rồi.
"...Xin cậu, cái gì tôi cũng làm...trừ việc đó..."
"Cái gì cũng làm hả? Cũng được. Tôi cho anh một thử thách. Nếu như anh có thể quỳ trên giường như một con chó trong 15 phút thì tôi vẫn sẽ giữ nguyên điều kiện và thả anh đi. Nhưng tuyệt đối không được bắn."
"Chỉ...chì cần quỳ thôi là được đúng không...?"
"Việc của anh chỉ có vậy thôi. 15 phút không hơn không kém. Sau đó anh được tiền và sự tự do."
Trần Đăng Dương cười đểu, cậu ta làm gì cho ai dễ dàng như vậy, không ai vượt qua được. Cậu chỉ là muốn trêu đùa anh. Sở thích của Trần Đăng Dương chính là dồn những người có địa vì thấp kém hơn vào đường cùng, nhìn thấy họ thống khổ, đau đớn, la hét. Trần Đăng Dương có máu S cực kỳ nặng. Những người trước dính đến cậu cũng bị sở thích biến thái của cậu đánh cho dở sống dở chết nhưng vì tiền nên họ vẫn cam chịu.