Kể từ ngày hôm ấy, bánh vẫn được gửi đến đều nhưng em chẳng gặp mặt hắn thêm lần nào cả, thế mà bảo muốn như chiếc bánh xoài, bánh xoài gì mà chả cho em gặp mặt, em tủi lắm đấy. Em ghét Hải Đăng!
Có lẽ chiếc bánh xoài của Hải Đăng khác bánh xoài của Hoàng Hùng nhỏ kia rồi. Chiếc bánh màu vàng này là màu của niềm hy vọng, một niềm tin vào tình yêu này có thể hàn gắn một lần nữa. Vậy mà, em cứ nghĩ chiếc bánh này dành cho sự từ từ, em nghĩ rằng với màu vàng này, chúng ta sẽ một lần nữa trao nhau cơ hội.
.
Nếu có ai hỏi rằng, vào ngày mưa Hải Đăng có những suy nghĩ gì thì hắn xin trả lời rằng, vào những ngày mưa, dòng suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu hắn là người nhỏ bên kia có đang ở nhà không? Hay lại đi quay, đi tập để rồi ướt sũng, hay là thấy mưa rồi lại nghĩ linh tinh mà khóc, mà tự giằng xé bản thân? Hắn chẳng thể nào biết được, nhưng hắn vẫn luôn mong rằng, vào một ngày nắng đẹp, khi bước chân ra đường lại vô tình gặp được con người ấy. Chỉ một lần thôi cũng được mà.
.
Ngày ấy mà anh không nói chúng ta dừng lại thì sao nhỉ? Liệu bây giờ có phải em sẽ đang ôm anh và thủ thỉ vài câu tâm tình không? Em ơi, anh lại nhớ em rồi, anh lại khóc rồi, anh lại uống thuốc nữa rồi, dạo này à không phải là từ khi em rời đi chứ, từ lúc đấy anh hay phải đi viện lắm. Nhưng mà, lần này anh bị nặng quá, bác sĩ không cho anh về, anh ghét cái mùi này lắm, anh ghét những thứ màu trắng bao quanh anh trong căn phòng này, nó lạnh lắm em ạ. À, anh phải truyền nước, nó buốt lắm, nhưng anh không kêu gì luôn, em thấy anh giỏi không? Có lẽ vì nó không đau bằng sự trống vắng khi không có em bên cạnh, hì anh mệt quá.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vốn Dĩ - [DooGem]
Fanfictionđã là định mệnh, chúng ta chẳng thể đổi thay, bởi lẽ đó là lệnh trời!