Sau hơn 2 tháng làm bạn với chiếc giường bệnh cùng với sự chăm sóc đều đặn của Hải Đăng, Hoàng Hùng đã chào tạm biệt căn phòng một màu trắng tinh lạnh lẽo ấy để trở về nhà.
Và cũng kể từ ngày em ra viện là ngày mà em không còn thấy hắn xuất hiện nữa, dù cho những chiếc bánh vẫn được gửi đến đều đặn. Em thật sự không hiểu Hải Đăng nghĩ gì mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong cuộc sống của em chứ, ghét thật đấy.
.Hải Đăng chẳng đi đâu xa cả, hắn vẫn ở gần em, hắn vẫn thấy em mỗi ngày nhưng lại chẳng để em biết điều đấy. Hắn cảm thấy giữa mối quan hệ của em và hắn vẫn có một sợi dây níu giữ, cho bằng không thì cũng còn những vấn vương tình cảm, nhưng can đảm thì chả có để nói ra một lời yêu. Thật ghét cái cách mà ông trời cho chúng ta đến bên nhau, yêu nhau rồi lại chia ly. Ghét cái cách phải đối diện với thực tại, nếu còn thương sao chẳng về, nếu còn yêu sao chẳng ở.
Biết rõ là mình có cơ hội nhưng chẳng một lần dám tiến đến, họ tốt, mình cũng tốt nhưng sao lại chẳng ở bên. Đến cuối cùng thì đâu vẫn vào đấy, hắn vẫn muốn em là người chủ động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vốn Dĩ - [DooGem]
Fanfictionđã là định mệnh, chúng ta chẳng thể đổi thay, bởi lẽ đó là lệnh trời!