Hoàng Hùng cựa quậy, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Khẽ mở mắt nhìn xung quanh, nhận ra người ngồi cạnh giường mình là người em đã từng ngày mong chờ, em bật khóc. Lí do nào dẫn hắn tới đây chứ!?
Hải Đăng nhìn em từ từ tỉnh dậy cho tới khi em bật khóc mới vội vã lên tiếng.
"Anh ơi đừng khóc mà, em xin lỗi mà" dù chẳng hiểu sao em khóc, nhưng em khóc thì phải xin lỗi trước đã. Một tay xoa nhẹ bụng em, một tay cẩn thận lau giọt nước mắt trên gương mặt kia đi."Nhưng mà sao em lại ở đây?"
"Câu đó là em phải hỏi anh mới đúng"
"Anh...xin lỗi Đăng"
"Không xin lỗi, xin lỗi đâu được gì đâu. Ngoan, nói em nghe"
"Anh bỏ bữa, tập quá sức, lâu ngày nó thành như vậy" em chậm rãi khai từng tý.
"Còn gì nữa không?"
"Hết rồi"
"Anh chắc chưa?" Hải Đăng hỏi lại
Em im lặng không nói gì, Hùng không muốn cho hắn việc em sử dụng thuốc một cách vô tội vạ đâu. Ốm đau, khó ngủ liên tục khiến em phải sử dụng rất nhiều thuốc, lâu dài bị nhờn thuốc, em tăng liều lên nhiều tới mức nhập viện. Em thầm cảm ơn các cụ đã gánh còng lưng để cho em giữ được cái mạng nhỏ này.
"Vậy nếu em nói, em biết rằng anh sử dụng thuốc quá liều thì sao nhỉ?" Hải Đăng nhởn nhơ nói.
Trúng tim đen, Hoàng Hùng sụp đổ, kéo chăn kín đầu. Em không biết phải phản ứng ra sao cho đúng nữa. Nên bất ngờ hỏi lại sao hắn biết, hay nên thú tội luôn, Hùng chọn cách im lặng là vàng.
"Nào, nhìn em này. Bé ngoan trả lời đi chứ" tay nhẹ kéo chiếc chăn trắng xuống khỏi mặt em, thúc giục việc trả lời.
Thẹn quá, Hùng bật khóc. Hải Đăng đứng trơ mắt ra chưa kịp hiểu. Ôi sao mà, người đẹp lâu ngày không gặp lại dễ khóc như này. Tính từ lúc Hùng mở mắt tới bây giờ còn chưa đầy 15 phút mà người đẹp đã khóc hai trận rồi?? Khó hiểu thật sự đấy. Hải Đăng cứ tưởng sau khi không còn hắn em sẽ mạnh mẽ hơn chứ, ngờ đâu lại mít ướt như này chứ!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vốn Dĩ - [DooGem]
Fanfictionđã là định mệnh, chúng ta chẳng thể đổi thay, bởi lẽ đó là lệnh trời!