Khoảng không im lặng kéo dài, Hoàng Hùng thật sự bất ngờ trước câu hỏi mà Hải Đăng đặt ra cho mình. Em phải trả lời sao cho đúng, nói như nào cho phải? Không biết, Hùng không muốn biết!
Hải Đăng đang nhìn em với một niềm hy vọng nhỏ nhoi, nhưng có lẽ sự im lặng kéo dài đã là câu trả lời rồi. Ha, giỏi thật, hắn giỏi thật, ai đời lại đi hy vọng khi biết rõ là không thể chứ.
"Em xin lỗi, em lỡ lời rồi."
"Cảm ơn anh vì cốc nước nhé, em về đây, xin lỗi vì đã làm phiền anh." Hắn nhẹ đứng dậy, bước lại xoa nhẹ mái tóc kia, đứng đối diện với em và cười thật tươi, nhẹ cúi đầu rồi rời đi.Lỡ rồi, nụ cười ấy nó ngượng lắm, em không rõ cảm xúc trong mình ra sao nữa, em chỉ muốn níu hắn lại thêm một chút để ngắm nhìn lâu hơn, nhưng chẳng thể rồi, hắn rời đi rồi.
.Thú thật, hắn chưa bao giờ tệ với em cả, luôn là em toàn quyền quyết định. Đến một ngày em tự quyết định cho cuộc tình này dừng lại luôn. Và giờ em biết rằng, đây chính là quyết định tồi tệ nhất cuộc đời em.
Em sẽ một lần nữa quyết định cho mối tình này, lần này em hứa không sai.
.04:38
hunghuynh.gemini
Em...hidadoo
Em nghe ạhunghuynh.gemini
Anh xin lỗihidadoo
Sao lại xin lỗi ạ?hunghuynh.gemini
Mai mình gặp nhau được không?hidadoo
Được ạ, nhưng mà anh sao thế?
Không khóc nhè đấy chứ?hunghuynh.gemini
Anh không khóc, chỉ là anh nhớ em thôihidadoo
Vâng ạ
Thôi anh ngủ đi, trời sáng đến nơi rồi
Anh ngủ ngon ạhunghuynh.gemini
Ừm
Anh không ngủ được, anh bứt rứt lắm em ạ, anh muốn được em ôm lắm(×)゚°☆☆° ゚
BẠN ĐANG ĐỌC
Vốn Dĩ - [DooGem]
Fanfictionđã là định mệnh, chúng ta chẳng thể đổi thay, bởi lẽ đó là lệnh trời!