Đến cuối cùng, Hải Đăng lại vẫn là người ngỏ lời. Có lẽ hắn biết, biết rằng em rất cần hắn và sự cố m chờ đợi của hắn cũng sẽ vô ích. Hẳn rằng, mọi thứ xảy ra đều có lí do của nó. Do bản thân cả hai chưa đủ hiểu nhau để trao đi cả đời, nhưng không sao, hắn sẽ là người hiểu em trước.
Hôm nay Hoàng Hùng không còn nhận được chiếc bánh ngọt như mọi khi nữa, em nhận được một hộp quà nhỏ. Hộp quà được gói cẩn thận, tỉ mỉ từng nếp gấp. Bên trong chứa một xấp giấy nhỏ gồm những mẩu giấy lẫn lộn nhưng được xếp một cách rất cản thận, buộc bằng chiếc ruy băng màu be, kèm một mảnh giấy có màu xanh dương được gấp gọn.
Hùng có hơi bất ngờ trước món quà đặc biệt này. Em cẩn thận mở tờ giấy xanh ra đọc trước, rồi lần lượt là những mẩu giấy được xếp chồng lên nhau.
.
Hì, em Đăng nè, chào bé của em nhé!Hôm nay không ăn bánh nữa nhé, hôm nay ăn thứ ngọt nhào hơn đến từ em nhé! Anh ạ, em vẫn thấy anh hàng ngày đấy, em vẫn đang chờ anh đấy, anh có nhớ em không? Em biết là chúng ta đã bỏ lỡ nhau nhiều lần rồi, có lẽ lí do đến từ em. Nhưng em cảm thấy rằng, vốn dĩ chúng ta có thể ở bên nhau mà, vốn dĩ chúng ta không phải xa cách để ngày đêm mong đợi mà. Giữa chúng ta luôn có một sợi dây mà em luôn cố gắng giữ lấy, tuy rằng chẳng thể nhìn thấy, tuy rằng mỏng manh nhưng đối với em, thế là đủ. Chỉ còn có thể thấy anh là em cảm thấy vui rồi.
Nhưng anh ơi, đấy là Hải Đăng của thời điểm trước đấy, Hải Đăng của bây giờ không suy nghĩ như vậy nữa rồi. Em biết rằng chúng ta còn có thể trao nhau cơ hội lần nữa, chúng ta còn có thể buộc sợi dây vô hình ấy chặt hơn. Vậy tại sao chúng ta không làm thế nhỉ? Tại sao chúng ta phải dày vò nhau như thế làm gì? Sao không tự tin bước đến và tuyên bố rằng chúng ta chỉ là của nhau, và sẽ mãi mãi như vậy anh nhỉ?
Cơ hội cũng chỉ là cơ hội, chúng ta đã không nắm bắt lấy chúng rồi, giờ đây để em tự tạo cơ hội cho chúng ta nhé, yêu anh!
Đỗ Hải Đăng
...
Em yêu anh
.
Em yêu anh
.
Em yêu anh
.
Em yêu anh
.
Em yêu anh
.
Em yêu anh
.
Em yêu anh
.
Em yêu anh...
Và rất nhiều mẩu giấy khác có nội dung như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vốn Dĩ - [DooGem]
Fanfictionđã là định mệnh, chúng ta chẳng thể đổi thay, bởi lẽ đó là lệnh trời!