Tọa lạc trên con đường Rainey rộng nhất phía nam thành phố Austin - thủ phủ bang Texas, hiệu xăm B Rays khoác lên người nó lớp sơn đen tuyền như mọi tiệm xăm mình mà người ta thường thấy trải dọc khắp nước Mỹ. Cái biển hiệu chữ trắng phau trên nền đen nhìn lâu là đau mắt cũng hình thành một thương hiệu riêng, vì nó đổ nghiêng xuống mặt đất một góc sáu mươi độ, hàm ý không ai ngửa đầu mà được phép bước vào nơi này. Ở góc dưới bên phải của tấm biển hiệu là hình mặt nạ cáo màu đen nổi tiếng của Nhật Bản, cũng là biểu tượng của băng Hỏa Hồ - cầm đầu những vụ buôn hàng trắng có quy mô lớn nhất từ bắc Mexico vào Texas.
Chủ tiệm B Rays - Thanh Bảo, chính là cánh tay phải đắc lực kiêm đồng sáng lập băng Hỏa Hồ khét tiếng. Ngoài tay nghề lão luyện mười hai năm làm thợ xăm, hắn còn là dân máu mặt trong đường dây và luôn được giao phó trọng trách đi lấy "hàng".
-
Sáu giờ ba mươi hai phút chiều, Thanh Bảo nghe tiếng cửa tiệm va vào vách tường đánh "rầm". Đứng giữa khung cửa chữ nhật là một gã mặc áo khoác da với chiều cao vượt trội và đống hình xăm ấn tượng che hết cả vầng trán lẫn cái đầu trọc. Ánh đèn sáng lóe chiếu lên vẻ mặt đầy hằn học của gã khiến những vị khách lẫn nhân viên không dám hé mắt. Bảo nhìn chòng chọc vào cái sẹo lồi kinh tởm ở dọc theo thái dương của gã, rồi bất thình lình quay lưng bỏ vào buồng trong.
Ở buồng xăm số 4, Thanh Bảo đón tiếp ông chủ của mình, người đã làm một cú xuất hiện hơi bị hoành tráng so với địa vị hiện tại của một băng tội phạm ngầm.
"Tao đến sớm, tiệm mày có thằng nào đang rình không?"
Bảo lắc đầu, đôi tay hằn đầy sẹo thoăn thoắt lau chùi cây Glock 34 yêu quý.
"Không. Nhưng nếu sếp cần giao việc thì nói ngắn gọn thôi."
"Tốt. Nhớ đây Bảo, 2h khuya, cuối đường Slassnee, xe tải con bên phải. Bọn tao đợi mày ở sảnh. Có trục trặc thì phải báo ngay."
Đây là lần chuyển hàng thứ bao nhiêu rồi Thanh Bảo không thèm đếm nữa, vì bọn buôn thuốc phiện như hắn cần giữ sổ sách cho nhiều việc quan trọng hơn. Băng Hỏa Hồ dùng tên các tuyến đường khắp Austin để gọi tên các thương vụ của mình, và riêng Thanh Bảo thì chúa ghét bọn buôn hàng ở Slassnee, vì một điều quá đơn giản: bọn này dễ trở mặt. Trong cái nghề này, niềm tin là một thứ viển vông nhưng cũng đồng thời là mấu chốt thành bại, còn Bảo thì thích dùng những thứ đơn giản hơn để có được tín nhiệm, thí dụ như là mạng sống.
Hắn giắt con Glock 34 đã gắn giảm thanh vào thắt lưng, phủ áo thun rộng lên nhằm tạm thời che mắt (hoặc hăm dọa?) bọn giang hồ dỏm, bắt tuyến xe buýt đêm đến đầu đường Slassnee, đi bộ qua hết các khu nhà giàu, khu chợ và khu trọ bình dân để đến được khu ổ chuột của cái con đường chết tiệt ấy.
Khi còn cách chỗ hẹn khoảng một trăm thước, hắn nghe tiếng rẹt rẹt điếng người của máy radio cảnh sát. Liền ngay sau đó, một giọng nam bình tĩnh nhưng gãy gọn vang lên:
"ROS13 nghe rõ trả lời. Báo cáo lần ba: chưa thấy bọn Hỏa Hồ xuất hiện."
Nhủ thầm tiếng chửi thề trong họng, Thanh Bảo nấp vào con ngõ hẹp giữa hai tòa nhà, bật điện thoại và giảm ánh sáng màn hình xuống thật tối, rồi gửi đi một tin vắn tắt. Xong xuôi, hắn đặt hờ tay lên khẩu súng ở lưng quần, bình tĩnh lắng nghe mọi động tĩnh ở phía trước.
Khoảng bốn phút sau, giọng nói ban nãy lại vang lên, lần này với một tông cao và âm lượng to hơn hẳn, đồng thời cũng hốt hoảng hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/373438405-288-k61841.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
•|| RayAnd ||• Chocolate for the soul
FanfictionĐồng tác giả 6 chương truyện đầu tiên: @Sinner3211 Tác phẩm được chuyển lại từ: @Sinner3211 Gã trai chỉ vì một chuyến hàng nhầm lẫn mà va vào mùi hương ngọt liệm từ một người đàn ông luôn dưng dửng với mọi biến cố. Thanh Bảo từng vì một mẩu chocolat...