V: Matter of moving mouths

87 15 3
                                    

Thanh Bảo bừng tỉnh và ngồi bật dậy, trong mắt vẫn còn lập lòe vằn vện tùm lum và đầu thì nhức không tả nổi.

Hắn đang cởi trần. Việc được đặt nằm trên một cái khăn bông rộng trải trên sàn nhà gỗ cứng ngắc khiến cho từng khớp xương trên người hắn kêu lạo rạo. Bầu trời phía ngoài ô cửa sổ to tròn đã xỉn màu tối đen, thứ duy nhất thắp sáng cho căn phòng này là chiếc TV màn hình rộng đang nhấp nháy quảng cáo gì đó. Thanh Bảo đảo tròn mắt dòm ngó chung quanh, tự hỏi không biết bản thân đang vất vưởng ở đâu.

Đột nhiên, họng súng trống rỗng của con Glock 34 yêu quý chĩa thẳng vào mặt hắn từ phía bên thái dương bên phải. Cả cuộc đời hắn, số lần đứng đối diện với mũi súng ở khoảng cách gần đến thế này là ba lần. Chưa có lần nào là bởi khẩu súng yêu thích của chính mình.

Thế Anh hạ khẩu súng rỗng đạn xuống rồi cười nhẹ, chu chu môi:

"Don't move." (Đứng im.)

Hắn tức giận tóm lấy khẩu súng của mình rồi nằm vật ra đất, tay Thế Anh đưa ra đỡ kịp trước khi đầu hắn đánh cái "cộp" xuống mặt sàn gỗ.

"Một thằng thợ làm bánh như tôi phải đi sơ cứu vết đạn bắn cũng khổ quá rồi, mà sao anh phủ phục trước tiệm nhà tôi thế Bảo?"
Gã cất giọng, âm thanh êm ái vang lên gần kề vô cùng, kỳ lạ thay không làm não hắn thêm nhức.

"Đi nhầm."

Thanh Bảo đáp cụt lủn, cơn đau truyền từ bả vai bây giờ mới đến được não bộ, làm hắn buồn nôn ghê gớm. Mẹ kiếp thằng lồn Kas với bọn cớm.

Mùi thuốc sát trùng xộc đến mũi làm hắn tỉnh ra phần nào. Hắn nhướng mày nhìn Thế Anh đổ ít dung dịch thuốc ra một cái khăn.

"Anh ngất đi khoảng một tiếng rồi, tôi mới chỉ cầm máu tạm thời để băng bó thôi. Xem chừng viên đạn vẫn còn ở bên trong vết thương, ngày mai anh phải đi bệnh viện liền đấy."

Hắn gầm gừ trong họng thay cho câu trả lời, quay đầu nhìn thẳng lên cái đèn tròn gắn trên chính giữa trần nhà. Ánh đèn màu hồng cam được bật lên từ khi nào, phủ ánh sáng dễ chịu xuống mắt hắn khiến mi mắt hắn khao khát nhắm chặt lại mà ngủ ghê gớm. Hương bơ sữa trên đôi bàn tay đang cẩn trọng thấm máu cho hắn cũng chẳng giúp ích quái gì cho cơn mệt mỏi kéo dài này.

Bảo bỗng nổi máu nhây, hỏi một câu không liên quan. "Anh bao tuổi rồi Thế Anh?"

"Ba mươi sá- Đừng có bật dậy!"

!!

Không bật dậy sao được, trông giao diện anh ta chỉ đến hai mươi tám là cùng, vậy mà lại hơn Thanh Bảo tận sáu tuổi.

"Thế thì tôi gọi anh xưng tôi vậy haha."

"Tưởng cậu thích xưng tao thì tôi cũng chẳng cản. Xoay vai sang đây." Nói rồi Thế Anh với lấy hộp sơ cứu, lấy hai cuộn băng trắng và ghim cài ra đặt xuống bên cạnh đùi.

Hắn ngoan ngoãn để Thế Anh băng bó lại vết thương, cơn đau trở nên nhạt nhẽo đi rất nhiều so với cảm giác như điện giật của những ngón tay người kia miết trên da thịt. Vành tai hắn bỗng nóng bừng.

•|| RayAnd ||• Chocolate for the soulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ