II: Firsthand taste

145 19 3
                                    

Thế Anh nhẩm đếm, tổng cộng trong đợt hàng lần này đủ hai mươi hai pound (gần 10 kilogram) sô cô la nguyên chất của loại sô cô la hồng mới được phát hiện. Nhờ vào quan hệ rộng rãi của mình, gã đã đặt mua được một trong những đợt xuất xưởng đầu tiên, và hiện tại cũng là đợt duy nhất cho đến tháng mười một năm sau.

Không ngờ, ban nãy chỉ vì đến trễ mà gã suýt thất lạc đống tiền quý báu này, lại còn bị dí súng vào đầu bắt trả xe, Thế Anh có hơi bực mình.

"Thằng Quang Anh đâu!! Dậy giúp anh chuyển hàng vào kho." Đứng trước cửa phòng cậu nhân viên duy nhất của mình, Thế Anh gọi to một tiếng rồi bỏ đi. Thằng nhóc mà không xuống sau năm phút là từ nay khỏi cho ăn vụng kẹo gã làm nữa.

Quả vậy, mấy phút sau, một thằng nhỏ mặc pijama đầu rối tung chạy xuống chào gã, rồi ngoan ngoãn gỡ từng thanh sô cô la hồng, bọc lại bằng giấy gói bạc rồi bỏ vào tủ đông, vừa làm vừa thoăn thoắt nói.

"Òa, vậy là ca cao hồng là có thật à anh? Không biết cái này làm ngon không, em muốn thử quá. Mà màu này các chị em chắc thích lắm luôn, làm bánh hay làm kẹo gì cũng đắt hàng cho coi. Nếu vậy phải chạy quảng cáo mới được, để em đi thuê thiết kế. "Pink chocolate" hay gì đó. Mà còn nữa,..."

Thế Anh dừng lắng nghe sau khoảng câu thứ hai, trong người có hơi mệt, nghe thằng nhóc liến thoắng nữa có khi gã ngã vật ra sàn thật. Thế Anh chỉ mong được vào giường ngủ một giấc ngắn trước khi sáng sớm tinh mơ lại phải dậy làm bánh, lòng thầm trách cái bọn giao hàng, lúc nào không hẹn lại hẹn gã lúc hai giờ giữa đêm khuya.

"À boss ơi, mai em có buổi đi xăm nhé, em có xin phép rồi đấy." Đúng là tuổi trẻ ham hố, thằng Quang Anh thấy tay gã xăm nhìn ngầu quá thì cũng muốn học đòi theo, gã cũng chẳng có nghĩa vụ phải ngăn cản, nên cũng ừ gật cho qua.

"Nhắc mới nhớ," gã hỏi vọng xuống trước khi bước lên lầu để vào phòng ngủ, "chú mày đi xăm ở đâu đấy?"

"Tiệm đối diện đó anh. Làm xong em về coi quán tiếp, anh cứ yên tâm."

Thế Anh nhớ lại cái nòng súng lạnh băng áp vào cổ mình ban nãy, lại nhìn thằng nhân viên nhỏ con trông như trẻ vị thành niên của mình - anh không khỏi thấy sốt ruột.

Sáng hôm sau, một mình Thế Anh vừa đọc báo vừa ngồi ở quầy trưng bày trước sảnh tiệm. Mắt gã lướt qua mục điểm tin địa phương nóng hổi còn miệng thì lầm bầm:

"Một vụ nổ súng diễn ra vào hai giờ chín phút sáng trên đường Slassnee vào đêm qua - ngày 1 tháng 2, may mắn không có thương vong. Hừm, may là đã đến muộn. Cơ mà xui xẻo làm sao lại oan gia với thằng kia tận hai lần..."

"Sếp, thằng ôn nào phía bên kia đường cứ nhìn chằm chằm bên mình kìa."

Thanh Bảo ngẩng phắt dậy, mắt rời khỏi tờ báo có cùng điểm tin ban nãy Thế Anh đọc, trong lòng canh cánh không biết thằng đó đã báo cảnh sát hay gì rồi.

"Leave it to me." hắn gằn giọng. (Để tao.)

Nói rồi Thanh Bảo xồng xộc bước sang đường giữa cái nắng nhẹ của bảy giờ một buổi sáng đầu tuần.

Thế Anh giật mình khi nghe tiếng cửa tiệm mở mạnh một cái. Liền ngay đó, gã đụng độ tròng mắt đen sâu hoắm đầy bí hiểm của kẻ tối qua, giờ đây mới thấy rõ thêm cái đầu tóc chỉa nhọn nhuộm xám trắng của hắn. Gã im lặng đợi kẻ kia cất lời.

•|| RayAnd ||• Chocolate for the soulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ