VI: Silhouette

138 20 8
                                    

Có lẽ Thanh Bảo nghiện thật rồi. Không phải vì mớ hàng trắng hắn chất chứa trong tiệm xăm mỗi tuần, mà bởi vì cái gã chủ tiệm đồ ngọt ở phía bên kia đường kìa.

Có khi bánh kẹo gã làm cũng có rắc tí cần vào đấy, chứ không thể nào ngon đến vậy được. Bảo vò đầu bứt tóc. Đã hai tuần nữa trôi qua kể từ khi gặp Thế Anh lần đầu tiên, hắn cứ ngày một thèm ngọt hơn, còn gã chủ tiệm thì vẫn chẳng hay biết gì, vẫn giữ thanh kẹo của hắn trong tủ đợi hắn đến lấy.

Vết thương ở vai của Thanh Bảo đã bớt đi nhiều, dù mỗi tuần vẫn phải đi viện thay lớp băng mới. Hắn nằm vật ra giường vì chán nản. Sếp thì không liên lạc được, tung tích thằng Kas cũng không tìm được, hắn lại phải chết dí trong cái tiệm của mình để "phòng hờ". Hờ cái mẹ mày, thằng ranh con. Nếu không phải tại nó bỏ trốn mà không báo trước, hại hắn lo lắng tốn công tốn sức đi đến cái bãi đỗ xe để rồi ăn một đạn vào người thì còn tại ai.

Thanh Bảo tức mình, khoác sơ sài lên người cái áo sơ mi đen rồi nhắm thẳng tiệm đồ ngọt bên đường mà bước xồng xộc tới.

  
Các vị khách đang ngồi trong tiệm, cậu nhân viên và cả chủ quán đồ ngọt được diện kiến một kẻ trông như nghiện đứng chặn trước cửa vào Andree's vào một tối thứ bảy mát mẻ.

Thằng Quang Anh khi thấy hắn mặt mày dữ tợn bước từ đằng xa thì hốt hoảng chạy vào báo cho ông chủ, rồi cùng gã bước ra từ trong bếp. Nói đúng hơn là nó nấp sau lưng gã.

Đối diện với gương mặt gườm gườm của Thế Anh, hắn muốn chạy lại hôn ghê gớm. Nhưng hắn không làm vậy, mà lảo đảo bước vào tiệm rồi đặt mông ngồi chễm chệ ở bàn gần quầy bếp nhất, gương mặt hằm hè khó chịu khiến những vị khách cũng chẳng còn hứng ăn đồ ngọt. Một lúc sau, Andree's đã vắng tanh trước cái lắc đầu bất lực của chủ.

“Quang Anh, nhóc tính tiền xong thì về nhà nghỉ đi, tiệm để anh dọn cho." Được lời như cởi tấm lòng, thằng nhóc phi lên lầu thu gom ít đồ rồi vác cái ba lô to xụ trên vai, trước khi đi còn ngoái lại nhìn Thế Anh với vẻ cảm thông nặng nề.

"Anh sẽ ổn chứ?" mắt thằng quỷ nhỏ rơm rớm.

Thanh Bảo chồm người bật dậy làm thằng nhóc cuống cuồng chạy bay biến, còn gã chỉ biết cười trừ.

"Cậu đuổi khách của tôi nữa thì vào rửa bát mà trả nợ nghe chưa."

"Anh làm sô cô la nóng cho tôi đi. Tí tôi dọn hết quán cho anh xem."

"Nói rồi đấy."

 
"Anh vẫn chưa tháo cái trái tim gợi đòn kia xuống nhỉ?"

Hắn bắt chuyện, tay phải thoăn thoát quét sàn. Tiếng nói của hắn bị tiếng ùng ục của ấm đun nước át mất. Nơi hắn đứng là sảnh trước đã tối đèn, như một trời một vực với gian bếp sáng đèn nơi Thế Anh đang loay hoay làm lụng, hương ngọt bùi của bột cacao và sữa đặc vây quanh gã.

Hắn tự hỏi môi gã có vị như thế nào. Liệu có ngọt như mấy món bánh kẹo mà gã tạo ra, chẳng biết nữa. Mà dù hắn có điên cũng chẳng dám bổ nhào đến mà vồ lấy đôi môi đang mấp máy chửi hắn, ai mà biết được sau nụ hôn ấy thì cả cái khay trên bàn có vào mặt hắn hay không.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

•|| RayAnd ||• Chocolate for the soulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ