tttn ᰔᩚ naravit thích dunk sao?

547 66 7
                                    

hai tuần nữa là thi cuối kì, nội dung ôn tập cũng chỉ như giữa kì hai, riêng các môn chính sẽ khó hơn một chút. trên lí thuyết là vậy, nhưng học sinh trường krungthep ai cũng biết ba môn này sẽ khó điên lên được.

giữa kì có mỗi 7 điểm toán, cuối kì khó hơn thì phuwin sẽ sống sót như thế nào đây? em nghĩ đến việc nhờ naravit kèm cho mình, nhưng nhớ ra vì mình mà điểm toán cậu ấy thảm như vậy, còn dám nhờ cậu ấy thì đúng là mặt dày quá rồi.

nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì môn toán trông cậy cả vào hai thằng bạn lớp kế bên vậy. chuông tan học vừa reo là phuwin ôm cặp trốn ngay bằng cửa sau. từ trước đến giờ, em đều sẽ là người cuối cùng rời khỏi lớp, hôm nay tự nhiên ra sớm bất thường, bạn cùng bàn em thấy rất kì lạ.

ba đứa nhóm phuwin hẹn nhau đi uống trà sữa rồi về phòng tự học ở thư viện. đang là mùa ôn tập nên dù là ngày hay đêm thì phòng tự học luôn sáng đèn và kín bàn. may mắn trong ba đứa thì được thằng joong ngày nào cũng đến tự học từ hồi đầu lớp mười, từ đó thành người quen của cô thư viện, chỉ cần nó alo một tiếng liền có bàn bốn người trống cho tụi nó.

ba đứa ghé qua tiệm trà sữa yêu thích của phuwin, chủ quán nhìn phuwin uống ở đây đến quen mặt, cô chủ cảm thấy em người rất đáng yêu, thương em như con trai nhỏ. bình thường chỉ thấy em đến uống một mình, hoặc mua hai ly mang đi, hôm nay dắt theo bạn đến nữa, cô chủ quán lấy làm mừng nên quyết định không lấy tiền ba đứa nhỏ luôn!

ba đứa đang ngồi tám chuyện trên trời dưới đất thì winny tự nhiên đanh mặt lại, thì thầm:

"ê joong, mày thấy gì không?"

"thấy rồi" - thằng joong nheo mày lại

"hửm, thấy dì dọ, tao hông thấy" - phuwin tò mò nuốt xuống trân châu, hỏi lại hai thằng kia

"mày ngồi quay lưng lại với cửa sao mà thấy"

phuwin nghe winny nói vậy thì quay lưng lại, đập vào mắt em là naravit cùng dunk đứng order ở quầy. ui! tim phuwin nhói lên một tiếng đau điếng. quán trà sữa này nổi tiếng là thánh địa hẹn hò của các cặp đôi, nhóm ba người bọn em vào đây thôi là đã bị mấy đôi trẻ liếc cháy mắt. biết vậy mà hai cái con người này còn kéo nhau ra đây giữa cái giờ tan tầm này để làm gì vậy?

naravit có biết cậu ta sau kì thi còn nổi tiếng hơn khi trước không vậy? trước kia phuwin muốn giữ người đã khó muốn chết, bây giờ hay rồi, cậu ấy thì bay nhảy tự do, chỉ có mỗi em là ngày nào cũng lo lắng cho naravit.

đột nhiên trong đầu phuwin bật lên một suy nghĩ. liệu dunk và naravit có thật sự như lời đồn? họ là người yêu sao? nếu vậy thì thời gian qua phuwin đã mặt dày theo đuổi người có bạn trai rồi sao?

nhưng không thể nào! người đã có bạn trai rồi vẫn thản nhiên tặng quà cho người khác như vậy à? con sư tử bông vẫn còn treo trên balo của em nè! hay naravit thấy như vậy là bình thường nhỉ? chỉ là em tự nghĩ nhiều thôi đúng không? em nhỏ chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ chui xuống.

suy nghĩ đó cứ đeo bám phuwin suốt buổi tự học, đến mức đề tiếng anh bình thường em làm năm phút đã yên vị trên bàn hơn nửa tiếng rồi. hai thằng kia thấy em thẩn thờ như vậy cũng hiểu. đương nhiên em không giấu tụi nó việc em thích naravit, đây cũng đâu phải chuyện gì đáng ngại.

"phuwin tập trung đi. hôm nay mày còn phải giải một đề toán nữa" - thằng winny cất giọng lôi kéo phuwin về thực tại. em đã suy nghĩ linh tinh quá lâu, mà thời gian ôn tập thì không còn nhiều nữa.

"à ừ tao xin lỗi"

nghe em trả lời vậy, hai thằng kia lại lắc đầu ngao ngán.

bảy giờ tối, thư viện vẫn rất đông, khu bàn học trên tầng lửng này đã hết sạch chỗ, chỉ còn bàn dài và một vài bàn hai người ở dưới tầng. vị trí ngồi của ba đứa sát với cửa kính nhìn xuống tầng một, thuận lợi nhìn được toàn bộ thư viện. trong lúc phuwin vẫn còn miệt mài giải hình học, winny và joong thấy hai người ban nãy gặp ở quán trà sữa bước vào. ừ thì không ai khác, đó là naravit và dunk.

thằng joong biết nếu phuưin thấy cảnh này, nó sẽ không nhịn được mà lại nghĩ lung tung. thôi thì cho nó làm thêm một bài rồi ba đứa về sớm vậy, để hai người kia ở đây chim chuột.

"ai joong, hôm nay mày tự nhiên cho về sớm vậy"

"mai rồi học tiếp, hôm nay tao thấy mày lờ đờ lắm mới cho nghỉ đó"

"đúng đúng, mau về ngủ một giấc thật ngon đi phu béo" - winny đi bên cạnh cũng phụ hoạ thêm.

"hihi, tụi bây đúng là tốt bụng, yêu joong nhất, yêu winny nhấttt" - phuwin đi giữa, tiện tay khoác vai hai đứa kế bên rồi kéo sát lại, cọ cọ đầu mình thể hiện sự vui vẻ.

ba đứa lướt ngang bàn của naravit, tuy joong đã rất cố gắng đi nhanh hết cỡ, phuwin vẫn ngờ ngợ nhận ra. đúng là sức mạnh của tình yêu mà!

"joong, winny"

"hửm?" - hai đứa đồng thanh trả lời

"có phải tụi mình vừa đi ngang naravit không vậy, thấy quen lắm"

"mày hoa mắt rồi phu béo ạ, mau về ngủ dùm tao, suốt ngày naravit naravit" - joong kéo em đi nhanh hơn, ra khỏi thư viện.

hừm, hỏi cho có lệ thôi, làm sao em không nhận ra người mình thích chứ, huống hồ chi cậu ấy còn đang ngồi ôn bài với dunk - người thân nhất với cậu ấy. không biết đây là lần thứ mấy trong ngày phuwin tự hỏi naravit có thích dunk không. em lười nhát tắm rửa rồi nằm uỵch xuống giường. suy nghĩ nhiều cũng thật mệt mỏi. winny và joong nói đúng, có lẽ em cần một giấc ngủ dài. mai là chủ nhật, không phải đến trường. em sẽ ngủ một giấc thật đã. ngủ dậy quên luôn đi naravit càng tốt.

hôm nay em không chúc naravit ngủ ngon nữa. cũng chính thức quyết định không theo đuổi cậu ấy nữa. em gỡ con sư tử bông trên balo ra, mở hộc tủ, lấy ra một chiếc hộp gỗ rồi cất vào.

-tbc

author's note:
căm bách rùi đâyy

PONDPHUWIN ᰔᩚ thầm thương trộm nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ